Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.702 tác phẩm
2.754 tác giả
787
122.005.679
 
Về miền trú ẩn (Phần 14)
Đỗ Nguyễn

 

 

    Le but de la vie est de construire une architecture dans l’ Âme. Simone Weil. ( Mục đích của cuộc đời là tạo dựng một kiến trúc trong tâm hồn).

 

          

        

                 Nancy, Mạc và mùa hạ năm 1985.    

     Le 09 Mars 2024.

 

     Rồi một ngày, em cảm nhận thương tích từ tình yêu chỉ được chữa lành bởi lòng yêu thương sâu rộng hơn, lâu dài thêm mãi. Những tháng đầu tiên, em đã đương đầu và sống nỗi khổ với tính cách chống trả tuyệt vọng, bằng mọi phương thức, đó là một kẻ địch cực kỳ hung hiểm. Ngày qua ngày qua, em dần thua cuộc, bại liệt, khi mọi vũ khí đều vô hiệu. Cho đến lúc chính nỗi khổ đó dần trở thành đối tượng để yêu.

    Từ anh, em hiểu rằng chỉ có một cách duy nhất để xây dựng và làm bền vững cuộc sống là cho đi tất cả và tận cùng những gì tốt đẹp nhất của con người chúng ta. Khối sầu đau của em bây giờ mang một ý nghĩa tuyệt diệu  và thêm mãnh liệt cho em khám phá nhiều thêm về con người mình và đời sống.

   

     Cõi mộng mở ra chân trời khác, giấc mơ Anh là vầng sáng, vì từ vũng tối vô thức mà con người mới nhìn thấy ánh sáng tâm linh. Riêng anh đã là gương soi hồn em từ phút giây đầu, nếu không em đã giam cầm cuộc đời trong mù lòa câm điếc.

     Hạnh phúc em giờ đây ẩn giấu trong mọi điều đơn giản và tự nhiên như hiện diện của anh từng khoảnh khắc trong mỗi vầng mây cành lá, anh đã theo dõi từng bước đi lao đao của em từ buổi đầu, cho đến giờ đây, ánh mắt anh vẫn không rời em một giây phút.

     Hai nửa cõi hồn chúng ta đã hạnh ngộ từ nguồn yêu thương kiên kết với lòng cứu rỗi của vũ trụ.

    Mon amour de toujours et pour toujours.

     

     Le 10 Mars 2024.

     Em thức giấc muộn hơn mặt trời. Bảy giờ sáng. Trong đêm, có lúc em đã mơ màng và biết anh còn bên cạnh, có lẽ anh chỉ yên tâm để em một mình khi em đã ngủ say …

    Không gian này anh đã hiện diện, đã thở, giờ đây vẫn là ân sủng vô biên với em; và nguồn sống nào vẫn khởi đầu cho từng khoảnh khắc để còn tiếp nối mãi mãi.

     

     Ngoài khung cửa, màu xám trời mây loãng dần, những chồi non nhỏ trên cây cần thêm nắng ấm. Chỉ hơn một tuần nữa là lập xuân. Mùa đông quá dài, cả vũ trụ khát sống và tâm ý mặt trời là tỏa sáng cho vạn vật được hồi sinh.

    Em mơ màng đến ngày mình đã luôn tổ chức sinh nhật, ở Le Chesnay. Năm nay, em sẽ làm một lễ nhỏ, không riêng gì cho sinh nhật của hai ta mà còn để tạ ơn Thượng Đế khi cũng thời điểm mùa Phục Sinh. Vâng em muốn được tạ ơn Thượng Đế đã tạo ra anh, đã trao cho em hồng ân vĩ đại là Anh và Tình Yêu bất diệt mà anh cưu mang rồi truyền tải cho em từ hơi thở. Tất cả những gì em đã sống với anh trong một Sự Thật của đời sống và em còn duy trì nguồn mạch thiêng liêng đó trong một Sự Thật Huyền Thoại của Ngày và Đêm còn đó.

    Em có muôn ngàn lý do để yêu anh nhưng lý do kỳ lạ nhất là em không biết tại sao và cũng không muốn biết. Anh đã có nói một lần rằng mình yêu nhau không vì tại sao và chẳng vì gì cả. Vì đó là Anh, và đó là Em.

     Anh yêu, hoàng hôn diễm tuyệt, thời khắc chuyển mùa từ khung cửa em. Anh thấp thoáng trong vùng mây trắng dâng lên, phía chân trời vàng nắng. Từ anh, những điều thật tình cờ và tự nhiên bỗng mang  ý nghĩa, đẹp một cách vô tội, hoàn toàn.

    Thôi em hiểu rồi, phương thức duy nhất để xoa dịu nỗi khổ, chữa lành căn bệnh yêu thương này là em yêu anh một cách đam mê, mãnh liệt sâu xa hơn nữa, trên cả đời sống và nỗi chết, vượt cả không gian và thời gian, dài lâu hơn hiện hữu em, lớn rộng hơn đại dương ngàn trùng.

     L’amour, à la vie à la mort. À la vie à l’éternité.

 

     Le 11 Mars 2024.

     Bên anh tĩnh lặng đêm qua, em thiếp đi sau khi nến tàn và loáng thoáng nghe tiếng chim hót phía công viên lúc rạng đông. Mặt trời là gương mặt cũ nhất trong những gương mặt mà em quen biết mà vẫn mới lạ mỗi rạng đông với những hứa hẹn có thể bất ngờ.

    Em nghĩ vơ vẩn về mọi điều hai ta đã sống, dù nhỏ và đơn sơ cũng phảng phất hương hồn kỷ niệm. Từ đó, ngay bữa sáng, em vẫn uống cà phê và ăn cùng những thứ từ bao nhiêu năm nay, vẫn có anh bên mình, với tách chicorée, tô sữa chocolat, bánh mì bơ với confiture và croissant vào Chủ Nhật. Em pha cà phê với nước nóng chín mươi độ, như bố anh dặn, để không mất gu, và em thêm bột chicorée vào cà phê như anh thích. Như thể anh đã nhập vào em hoàn toàn.

     Không còn anh vẫn có anh. Đứng trên thềm ga, em  ngóng đợi chuyến xe nào chở về hướng Dĩ Vãng. Chuyến đi thẳng tắp về trạm cuối, không có trạm dừng nào. Hoặc mỗi lần ngồi trong một toa, xe lửa dừng lại, một trạm nào đó, anh bước lên, mình thấy nhau lần đầu tiên, tưởng như lạ đó mà đã quen nhau từ ngàn kiếp. 

     Không một nơi chốn nào khác để trú ẩn, từ lúc xa rời vòng tay anh. Anh đã đi vào tâm trí cuộc đời em và ở lại vĩnh viễn … dù chuyến du hành thinh lặng nơi nào bình yên, cho em tưởng khung cửa mở ra vùng trời lấp lánh ngàn sao, như thời cổ tích, có vầng trăng từ trở giấc triền miên, từ xót xa hoài vọng.

    Rồi cơn mưa trở lại lúc về chiều, không bao giờ có một ngày nắng trọn vẹn, khoảng xám trời nghiêng bên cửa sổ. Và mưa. Mưa hoài mưa mãi … Thời gian ngưng đọng, có chút gì tan vỡ trong những giọt buồn rơi rơi. Có thể mưa rồi sẽ ngưng vào lúc đêm xuống, rừng cây phía xa im lìm trầm mặc, trong em là những nỗi bời bời.

 

    Le 12 Mars 2024.

    Thượng Đế cho mỗi con người một nửa linh hồn, và nửa kia thuộc về một người khác, sẽ tìm đến một ngày nào cho liên kết được trọn vẹn. Có những người sống một mình chênh vênh vì phân nửa hồn kia không bao giờ tìm đến, cũng có những người một mình và tràn đầy nếu tìm thấy nửa hồn kia trong niềm tin vào Thượng Đế. Đó là điều mà em nhận định từ nỗi khắc khoải về nhân loại và niềm đau. Anh đã hiểu em.

     Từ khi có lại anh và viết cho chúng mình, em cảm nhận từng đổi khác, từng rung động dịu dàng trong thanh tĩnh không cùng. Em trút bỏ mọi khổ sầu ray rứt,  cắt lìa tháng năm vất vưởng lạnh xác mất hồn, mờ mịt phiêu diêu. Cảm xúc của em giờ đây trong sạch, trái tim tinh khôi trong liên kết thầm lặng với miền vô thức.

 

     Buổi tối chìm dần vào đêm sâu, không gian im lìm bên ngoài rộng vắng, bên trong căn phòng yên tĩnh ấm êm, màn cửa buông chùng chờ đợi. Một bàn thờ nhỏ. Ảnh chân dung người đàn bà thời trẻ với hai khung mắt long lanh trìu mến chứa đựng trọn vẹn linh hồn người đàn ông. Tượng tháp Eiffel, đóa hồng khô, ảnh chụp hai người bên giòng Seine ngày nắng.

    Ngọn nến đã được thắp, điều khấn nguyện đã thành lời … Rồi đêm nay, vầng trăng sẽ lên đến thiên đỉnh và giấc ngủ rồi đến nhưng đừng quá mê man để còn được chiêm bao như từ một năm qua, để tiếp tục xây đắp huyền thoại trong khuôn viên hạnh phúc này.

     Không còn là chiêm bao. Một sự thật huyền thoại. Tâm thể người đàn bà đã chết đi một nửa còn thiết tha  mong đợi. Tâm thể người đàn ông còn sống một nửa đang thanh thản tìm về.

 

     Le 13 Avril 2024.

     Trong giấc ngủ trưa hôm nay, em mơ thấy anh mặc áo chemise màu xanh nhạt, dáng dấp như ngày nào, anh cầm trên tay cái điện thoại màu đỏ cam thời xưa mình có ở Le Chesnay

  _ Anh, anh …   

  _ Anh về đây, với em, để ôm em ru cho em ngủ.

   Như ngày xa xưa, em ngủ gà ngủ gật rồi thiếp say giấc nồng trong vòng tay anh êm ấm.

 

        Bên một thế giới đầy xáo trộn tạp âm, em vẫn nghe được tiếng nói trầm dịu yêu thương của anh vọng về, những năm tháng không còn nhau không ngăn chia được hai bờ đời thăm thẳm.

     Em cố duy trì tất cả những gì mong manh và đẹp đẽ quý giá cho đời sống tinh thần qua từng  giòng chữ. Vọng lại trong hồn là tiếng hót vu vơ của những loài chim, tiếng nhạc ru êm hòa cùng lời gió cho nỗi nhớ tràn về như sóng xô bờ … Những mùa tình ngát xanh, màu rượu vang đỏ, những đóa hồng nhung, cà phê, cognac, những bánh thơm kẹo ngọt, những nồng nàn đam mê lóng lánh champagne trong cốc pha lê trong vắt.

   

     Người  yêu lại tìm về bằng những bước chân êm ái vô cùng, theo làn gió thoảng. Một rạng đông, tỉnh giấc từ đêm say ngủ, người đàn bà chợt lắng nghe, hòa điệu khúc giao mùa trong cõi hồn mênh mang, tháng ngày mới hương vị lạ cùng tâm trạng khác biệt chưa từng sống. Đêm rồi qua. Cõi trời thênh thang, ngàn sao rồi tắt. Người đàn ông vóc dáng thanh thản, bước chân êm nhẹ như không chạm mặt đất, đi ra khỏi phòng, như làn khói mờ tan loãng vào thinh không tĩnh lặng.

 

    Le 13 Mars 2024.

    Anh biết đấy, Thượng Đế hiện diện trong tình yêu nên con người mình bé nhỏ hạt cát dần lớn lên cho đến lúc cảm thấy chính mình là vũ trụ mênh mông, tâm linh tràn đầy ánh sáng.

    Với tình yêu, anh đã giết em, vì lúc yêu em, anh đã chạm đến điểm băng cùng tận sâu kín trong con người đàn bà em, điểm băng tâm hồn và sinh thể, trong nguồn yêu thương mãnh liệt thiết tha. Em còn nguyên cảm nhận vào những lúc là đàn bà trọn vẹn nhất. Mọi tích lũy thầm lặng trong em rã tan để dâng tràn chất ngất như nụ hoa buồn vừa nở lại một đời sống đã bỏ quên. Trong chơi vơi không cùng, em với bắt được làn hương mong manh chập chờn trong vòng tay anh giữ gìn che chở.

   Và em quẩn quanh mãi hoài trong nỗi đời vừa nhỏ nhoi vừa lớn rộng vô chừng đó. Như bước chân anh về, về để lại ra đi, và em còn đây, còn đây giữa mênh mông ngày lên, còn đây trong chập chùng đêm xuống. Em đợi anh. Với tính cách định mệnh. Trong vòng tròn tử sinh. Có  một người đàn bà tha thiết mong đợi một người đàn ông. Từ muôn kiếp.

 

    Le 14 Mars 2024.

    Bừng tỉnh vào lúc ba giờ đêm, thao thức đến bốn giờ sáng là thời điểm hoang mang nhất của tâm trí, cơn mê tỉnh giữa sống và chết thật dài, lặng lẽ, chậm và buồn như bước đời cuối em ngập ngừng, lưỡng lự trong níu giữ tuyệt vọng tia nắng mong manh và một buông rời tất cả. Thực và mộng. Để thoát bay đi.

    

     Le 15 Mars 2024.

     Anh ạ, càng một ngày một đêm trôi qua, anh càng thêm gần gũi em trong thế giới nhỏ bé mà bao la của chúng ta. Nếu Thượng Đế không tạo ra Anh thì cuộc đời em với bao diễn biến sẽ chỉ là cơn ác mộng dài bi thảm vì em sẽ phải sống với gương mặt khác để tồn tại cho đến bây giờ.

   

     Le 16 Mars 2024.

     Giờ đầu tiên của ngày mới. Em đi thăm một người bạn. Một cây thông cuộc đời bình thản bốn mùa. Cô đơn và kiêu hãnh. Dường như điều thật nhất và thích hợp nhất của một loài cây là chờ đợi, phải không anh?

 

    _ Này Thông ơi hôm nay sao bạn có vẻ đang lo nghĩ gì thế?

    _ Chẳng phải suy tư nghĩ ngợi gì cả vì sinh ra đời là tôi đã có tất cả ở ngay đây và hài lòng về không gian sống của mình.

    _ Bạn có thích làm một chuyến du hành, di chuyển rời bỏ nơi chốn này không?

    _ Tôi không có khả năng làm một việc như thế, chỉ vì thuộc về thể loại mà từ bỏ nơi chốn sinh ra và sống là chỉ để chết đi, tôi không phải là loài du mục, đi khắp nơi và có thể chết bất cứ nơi nào …

    _  Vậy cứ ở nguyên một chỗ, tại sao bạn biết về du mục và cái chết dọc đường của họ?

    _ Tôi có bạn là Gió, nó đi lang thang, thấy nhiều hiểu rộng, mỗi khi tạt về ghé  thăm là kể cho nghe mọi chuyện lạ nên tuy chôn rễ  định cư thế này mà cái gì tôi cũng biết.

    _ Vậy Gió có nói gì về tôi với Thông chăng?

    _ Nó không nói tôi cũng đoán biết là bạn rất cô đơn.

    _ …

    _ Nếu không, bạn đã không đến tìm gặp tôi thường xuyên như thế.

    _ Bạn nói đúng, tôi cô đơn vô cùng nhưng tôi mến bạn vì một lý do khác, gặp bạn là tôi nhớ đến những bạn thông hiền lành ở một nơi xa lắm là quê hương tôi.

   _ Tôi mừng cho bạn luôn có tình bằng hữu  chung thủy. Chúng tôi là loài cố định về mọi mặt.

   _ Tôi biết, chính vì thế mà tôi tin tưởng bạn. Tôi tin về những tương giao liên kết tinh thần vô hình mà bền vững. Rất mang ơn về hiện hữu của bạn trong đời này, nếu không tôi còn cô đơn và buồn đến độ nào.

   _ Tôi cũng quý và biết ơn bạn lắm, loài người không mấy ai có nổi tư tưởng là chúng tôi có hồn, biết rung động, có mọi cảm xúc như họ. Hơn thế nữa, chúng tôi là biểu tượng của sự thanh thản.

    _ Bạn thật sự hạnh phúc.

    _  Tùy ta hiểu thế nào là hạnh phúc. Có những hạnh phúc tự nhiên sẵn đấy mà loài người không biết, có những hạnh phúc mà ta phải tự tạo với những gì Thượng Đế ban cho, có những hạnh phúc ta kiếm tìm hoài mà chẳng thấy …

    _ Và cũng có những hạnh phúc chỉ với một người và chỉ đến một lần mà khi đã mất ta sẽ mãi mãi cô đơn.

    _ Bạn thuộc về loại người đó nhưng đây là một chủ đề nói hoài không dứt. Dù sao, chúng tôi không được như loài người là hạnh phúc có khả năng tồn tại trong nhiều chiều kích. Bạn hãy tin tưởng và phó mặc tất cả cho Thượng Đế, ngài định đoạt tất cả. Dù sao, bạn và tôi có chung một hạnh phúc : Chúng ta đều là con của Thượng Đế và được hưởng hồng ân như nhau, và ngài rất công minh khi cho bạn đôi chân để đi đây đi đó mà sống không lâu bằng tôi, sức chịu đựng cũng kém hơn hẳn, tôi định cư vĩnh viễn và cứ ung dung tồn tại qua mọi thử thách thời gian, thời tiết bốn mùa. Tôi không như mọi người phải đi tìm nắng ấm, cứ ở một nơi và mặt trời sẽ tìm đến. Nhìn xem, hiện tại này các cành lá của tôi vẫn mướt xanh và sẽ càng nhiều và khỏe đẹp hơn trong mùa nắng tới, chúng đang vươn lên, hướng đến phía trời cao, tiếp tục mang lại sự tốt đẹp cho loài người.

   _ Sức chịu đựng của tôi và bạn cũng như nhau nhưng khác biệt từ mọi biến cố, còn điều mà bạn không nghĩ đến là tuy chết sớm hơn bạn nhưng linh hồn tôi cũng sẽ được sống vĩnh viễn.

     Đó là cuộc đối thoại của em và cây thông phía bên hồ, em đã luôn cần biết bao một người bạn như thế.

    Một ngày mùa nắng, anh đã mang đến cho em những quả đỏ ngọt ngào, anh đã nuôi và ấp ủ hồn em bằng rượu táo nồng say, anh đã nói je t’aime d‘un amour éternel. Rồi từ lúc tâm hồn em đã nhập vào tâm hồn anh, em bắt đầu yêu anh, dần thiết tha sâu đậm cho đến vô tận.

 

     Le 17 Mars 2034.

     Em cố tập trung để đọc sách chăm chỉ hơn mỗi khi nhớ đến ngày nào anh vẫn la em tại sao lười đọc quá và em luôn biện hộ rằng vì có anh rồi thì em không thiết gì khác nữa. Em biết là văn chương mở ra những chân trời lạ, cho chúng ta được phiêu du trong bao thế giới khác nhưng ngày mà anh là vũ trụ của riêng em, em đã đầy đủ đến chất ngất trong một thực tại êm đềm đầy màu sắc. Em biết là từ những quyển sách, ta sẽ có rất nhiều giấc mơ làm tâm hồn phong phú nhưng bây giờ, thực tại này, anh là giấc mơ trong sự thật huyền thoại mà em sống.

  

     Le 18 Mars 2024.

     Tâm trạng gần như trống không sau một đêm say ngủ, em không xác định được mình có thật sự bình yên nhưng dường như có một thoáng nào ánh sáng dịu mờ của tiên cảm vẫn hắt lên trong khoảng mênh mông tối.

    Chiều hôm qua, em chưa kịp ghi lại nhận định của mình về một loài chim nhỏ, chúng sống bốn mùa nơi rừng cây và thường xuyên đảo qua phố phường. Đó là một loài chim sẻ bầy đàn cả trăm con mà chỉ cần một đứa vỗ cánh là cả lũ bay ríu rít bay theo trông vui mắt. Suốt mùa lạnh thiếu nắng, bộ lông của chúng màu nâu xám đậm, chẳng có gì đẹp đẽ nhưng bây giờ, trong bóng dáng ngày xuân, dưới mặt trời thấp thoáng, tự nhiên chúng như được khoác lên bộ cánh khác, mướt bóng và ánh lên màu sắc thật diễm lệ nhưng chúng không hề biết mình được thay áo đẹp như thế. Có những loài không hề biết là hiện hữu của mình mang đến nét tuyệt diệu cho đời. Anh thấy không, như cánh hoa Coquelicot mong manh trở nên đậm màu hơn và khép lại vào buổi hoàng hôn để lại bừng lên mỗi sáng.

 

Le 19 Mars 2024.

     Đoạn cuối mùa đông dài nhưng tâm thể em vẫn đang ngủ ngoan trên bờ ngực anh nồng ấm.

    Em không còn đau, không còn chết, cho đến lúc anh về.

      Và em có nỗi ưu tư mới : rằng em sẽ dần quên anh, em sẽ tìm thấy điều gì khác ngoài huyền thoại của chúng ta nhưng một đổi thay thể loại này chỉ có thể đến sau mùa tận thế. Vì Anh là Vĩnh Cửu.

     Sẽ dần quên anh, em sẽ chỉ mãi còn yêu tình yêu của riêng mình?

 

     Le 20 Mars 2024.

      Một ngày của em bắt đầu bằng ý nghĩ về anh và em đi vào giấc ngủ trong ý nghĩ về anh. Từ bao giờ anh đã đưa cuộc đời em ra khỏi đêm tối, tâm hồn thánh thiện của anh phủ xuống em vụn vỡ một vầng sáng dịu nồng, em đã tìm thấy niềm tin trong vòng tay anh che chở.   Anh cho em từ yêu thương sâu đậm của trái tim cho đến những phẩm hạnh toàn vẹn của tinh thần. Từ lòng mang ơn vô biên đối với anh, em phải sống.

    Mỗi lần ngắm nhìn những bức ảnh cũ do anh chụp, em vẫn xúc động thương nhớ anh vô vàn và suy nghĩ về công việc nghệ thuật của anh. Với cái máy ảnh, ở vị trí của người vừa tiếp nhận thu về nét đẹp của đối tượng là cảnh sắc, diễn biến trong một thoáng giây, cùng lúc người nghệ sĩ như mở rộng tâm hồn, từ niềm tin tưởng vào vũ trụ và loài người, chuyển tải niềm tin đó vào đối tượng buông rơi, trôi vào nguồn cảm xúc, hút lấy linh hồn đối tượng cùng lúc mặc nhiên rót hồn mình vào đó   một sáng tạo nghệ thuật bền vững mãi với thời gian.

 

    Từ khung cửa sổ nhỏ trên căn gác gỗ của một căn nhà nhỏ nơi vùng cao nguyên.

    Thời gian đó, em còn là một đứa bé gái tuổi lớn rất ngoan và rất buồn.

     Ngày mà em vô tình gửi từng cánh mây mang đến anh những rung động rộn ràng tha thiết của trái tim em tinh khôi. Cho đến hôm nay, bên khung cửa này, em còn vun vén rót tràn vào anh suối nguồn yêu thương vô tận.

     Anh, chiều nay tinh thần rối lên dù trời nắng đẹp, không gian trong lành. Em đã đi ra hồ một vòng và ngồi nơi ghế đá, nhìn mặt nước xanh êm ả và những loài vịt, loài chim đầy vẻ hân hoan năng động. Rồi em gọi nói chuyện với một người bạn ở xa có người chồng cũng đã mất vào độ tuổi anh lúc ấy … Bạn khuyên em phải luôn đọc kinh Kính Mừng và đây là điều em luôn lẩm nhẩm khấn nguyện.

     Em nghĩ đến anh khôn nguôi và nhớ một điều là đàn ông nói chung, hầu như không chú ý nhiều cung cách và và bộ điệu; họ chỉ có vẻ quyến rũ, đẹp một cách tình cờ … Vậy tại sao lúc nào nhìn anh ngày xưa, em cũng nhận thấy anh thật đáng yêu trong tính tự nhiên kỳ lạ nhưng em thương anh nhất vào lúc anh có vẻ hơi nhút nhát, ngại ngùng và những lúc anh vui, nói chuyện, khôi hài thật là duyên dáng.

    

     Le 21 Mars 2024.

     Ngày vào xuân không gian thoáng rộng. Sương và mây. Núi rừng trở giấc. Vùng biển và sóng nước … Có nét đẹp bí ẩn nào trong thiên nhiên kỳ vĩ đó là thuốc giảm đau chữa lành những chấn thương tâm hồn, đắp đầy khoảng trống không của đời tạnh vắng. Loài người không thể vượt qua chiều kích nào đó và những giấc mộng có màn trời cao là giới hạn.

      Rồi chiều nay, em đi về vùng thiên nhiên phía bên kia thành phố. Lúc ngồi nơi ghế đá hút thuốc, nhìn đôi chim sáo bay nhảy trên bãi cỏ non. Cảm giác một mình nhưng có phần êm ái, em nhớ anh nhưng không muốn gọi anh về, ban ngày, em muốn anh được an yên ngơi nghỉ, em không ích kỷ bắt buộc anh luôn ở cạnh vì suốt đêm, anh đã trông cho em ngủ. Như ngày xưa, vì đi làm ngày thứ Bảy, anh rảnh rỗi tự do với những sinh hoạt của riêng anh.

 

    Le 22 Mars 2024.

    Rạng đông. Trên vùng khí quyển thẫm xanh tựa khối thạch trong suốt im lìm, là vầng trăng sắc màu huyễn hoặc, đẹp và u uẩn, lạnh và xa xăm nhưng vẫn gần gũi với hồn em đầy rung cảm. Nỗi rung cảm của chung thủy từ buổi sớm mai cuộc đời …

    Bây giờ anh là ngọn nến lung linh, anh là trăng mộng, anh là vầng dương huy hoàng. Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó anh hiện diện. Ngày mà em còn được ấp ủ nỗi đớn đau trong tình yêu của anh vây bủa, ngày mà em còn được chở che bằng tâm linh của anh thánh thiện, ngày mà em còn được thở hơi thở của anh từ mạch đời bất diệt, em vẫn tin tưởng về hiện hữu của một thế giới khác, thế giới vô biên và ắp đầy bao điều tốt lành nơi anh ngự trị, nơi mà tự em phải tìm đến để nhìn thấy, để xác nhận, để biết rằng giữa Sống và Chết là cánh cửa mở hé nhưng cõi thiên thu là vũ trụ mở rộng.

 

     Le 23 Mars 2024.

     Ngày xưa em đã yêu anh từ tình yêu của anh cho em, khi trái tim em sống trong che chở an toàn miền hạnh phúc, rồi em đã vẫn yêu anh khi mất anh trong hụt hẫng và đau đớn, bây giờ em yêu anh từ một sự thật trở thành sự thật huyền thoại, để ngày mai, em còn yêu anh trong vương quốc vĩnh cửu của những linh hồn.

     Nếu không, em không là gì cả, không là một hữu thể một con người, không thật hiện hữu và em thấy mình là tất cả, là vũ trụ khi có lại trọn vẹn tâm hồn.

 

    Le 24 Mars 2024.

    Ngày Chủ Nhật đầu tiên của mùa xuân, cái lạnh tê buốt lại trở về trong đêm, cơn bão nhẹ với mưa rơi không dứt nhưng sáng nay, mặt trời thức sớm và không gian cao xanh … Em đã uống cà phê và ăn một cái bánh nhỏ cho bữa sáng, loại bánh tarte có kem và trứng của xứ Bồ Đào Nha, em không nhớ là mình đã cùng thưởng thức?

    Và em nhớ lại, vào lúc đêm tàn, em đã chiêm bao và hoang mang không biết giải mã giấc mơ về hành trình có nhau một đoạn đời là anh đã cùng em bước lên một toa xe lửa, chuyến tàu đã chạy một quãng đường dài là những năm tháng mình đã có nhau, em đã có anh trong tình yêu và hạnh phúc. Rồi đến lúc chuyến tàu dừng lại ở một trạm đời nào đó, anh đã bước xuống như bước ra khỏi đời em … anh đã để em ngồi lại một mình và  tiếp tục cuộc hành trình về vùng tối đen hun hút từ đó. 

 

(Còn tiếp)

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 46
Ngày đăng: 08.09.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hình bóng biển trời (Tiếp theo chương 12) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 13) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (Phần 12) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 11) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Tiếp theo chương 11) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 10) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 9) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Tiếp theo chương 10)) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 8) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 7) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)