Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.738 tác phẩm
2.756 tác giả
445
122.256.723
 
Chùm thơ số 7 của Đặng Tiến
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

GỬI BẠN
[T.H như tôi hình dung]
---'

Một mình, góc núi, như ẩn sĩ
Đất ông cha, dựng mấy gian nhà
Cây lá bốn mùa. Xanh. Xanh ngắt
Hoa dại mấy hàng khẽ đung đưa.

Mộng mơ thủa đầu xanh tuổi trẻ
Được làm Thầy khai Trí khai Tâm
Cố đô kiếm tìm người tri kỉ
Sách đọc vạn trang khỏi mê lầm.

Phấn trắng bảng đen! Đành dang dở!
Học đường  hình như không chọn ta
Không giận! Chỉ thương! Thêm sầu muộn
Khúc túy ca! Đành đoạn giã từ!

Bàn phím thâu đêm! Chữ gọi chữ
Hàng nối hàng...để gió cuốn đi
Rất mực ôn hòa và nhã nhặn
Cao giọng, không! Ẩn nhẫn, nhiều khi.

Luận bàn. Làm thơ. Rồi viết truyện
Nhất tâm chia sẻ với những ai
Hướng về sự thật không tô vẽ
Hướng về lẽ phải. Vì tương lai.

Một người yêu và mười kẻ ghét
Nhân gian chuyện ấy cũng thường tình
Thương bao kẻ u mê não óc
Yêu xích xiềng! Lẽ sống - Miếng ăn!

Ai chửi, mặc! Mặc ai sôi máu!
Ai đong đưa hai hàng, mặc ai!
Ai hăm he! Hăm he cũng mặc,
Đường xa vạn dặm! Mặc chông gai!

Ta không gọi người là kẻ sĩ!
"Kẻ sĩ"...với ta một sáo ngôn
Không gọi Đôn Ki sốt! Không gọi!
"Một  - trí - thức - đúng - nghĩa - vẹn - toàn"

Chấp nhận dấn thân! Đường đi khó
Dẫu gian nan như thể lên trời(•)
Cứ bắt đầu! Bắt đầu! Sẽ đến
Kẻ tiên phong - đá ném tơi bời!

Cõi nhân gian! Đường đi đâu sẵn!(••)
"Tuyệt lộ" - sẵn bày! Quyết khước từ
Điếm nhục giăng giăng bao kẻ bước
Xanh cao trời! Thăm thẳm mùa thu!

Hoàng hoa! Ô! Hoàng hoa kiêu hãnh!
Nở đi nào! Hoa nở cho ta.

----

(•) Thơ Lí Bạch.
(••) Lỗ Tấn.

 

 


ĐOẢN CA

Trở về đường lớn không lẻ bóng
Thời đám mây điện toán tin loan
Tin mừng đến khắp nơi khắp chỗ
Ai nấy đều gương mặt hân hoan.

Đau nỗi đau tận cùng nhân thế
U mê, hèn nhát hóa vô tri
Yên phận thân trâu bò lừa ngựa
Cúi gục đầu lối cũ mà đi!

Hạnh phúc đo bằng tô cơm trắng
Cuộc bình an lấm lét ngó nhìn
Miệng giả câm và tai giả điếc
Mắt giả mù quen với bóng đêm.

Lẳng lặng sống qua ngày qua tháng
Âm thầm mơ về phía chân trời
Bằng mọi cách ...cháu con phải thoát
Dặm đường xa và vượt trùng khơi.

Tận tâm can, nát lòng thao thức
Nhìn xung quanh! Bốn phía thờ ơ!
Trời đất! Sao hèn? Sao nhu nhược?
Đầu ngẩng cao! Biết đến bao giờ?

Vọng đá núi ngôn từ HAM LET
Thế - gian - một - ngục - thất - khổng - lồ!
Ta tự do? Đích thị ảo tưởng
Cùng khốn thân ta! Hóa điên rồ!

Ta xót thương những tên cai ngục
Uổng công cha mẹ đã sanh ra
Chín tháng mười ngày cầu Trời, Phật
Kết cục sống đời quỷ đời ma!

Xót thương kiếp nô tài u tối
Một đời tích ác! Khốn. Khốn cùng
Ta xót thương. Và ta tha thứ
Bao giờ mở mắt? Hỡi ngu trung?

Bao giờ? Hay không bao giờ nữa?
Những chàng Ham let ngẩng cao đầu
Cô độc! Bao đời vẫn cô độc
Mênh mông ngục thất vạn nẻo sầu.

Ngày trở về, nước mắt đã cạn
Bè bạn dần vơi. Già. Đã già
Èo uột nhân gian! Im. Im tiếng
Đêm trường, ta vẫn một mình ta!

Bất chợt soi gương. Tóc đã bạc
Đầu xanh tuổi trẻ có còn ai
Như ta. Mấy mươi năm về trước
Thiên lí hành trùng điệp chông gai?

Tháng tám trời cao gió gào thét
Sầm sập mưa đổ núi nghiêng rừng
Nước dâng nhấn chìm làng cùng phố
"Vạn lí bi thu..." (•) nỗi đoạn trường.

Nếu khóc được xin lần cuối khóc
Rồi thôi! Nước mắt có ai hay?
Đứng lên! Từ tro tàn đổ nát
Trời xanh Phượng hoàng thẳng cánh bay.

Quán bên đường! Ấm tình bè bạn
Li cà phê thương thủa ngày xưa
Thời gian trôi! Thời gian trôi mãi
"Khởi thiên tải hậu..."? (••)Mơ! Hằng mơ!

Một trang sách mới chung tay mở!
Oán thù, sân hận mãi lùi xa
Làn gió mát lành giang tay đón
Cạn li! Chuyện cũ! Cười! Cười xòa...


----
(•) Thơ Đỗ Phủ.
(••) Thơ Phan Bội Châu.

THÁNG 9 NGÀY THỨ HAI MƯƠI NHĂM

1.

Rạng sáng tin đầu tiên
Cụ Vũ Thư Hiên đến 65 Nguyễn Du và Ông Nguyễn Quang Thiều ân cần tiếp đón(•)
Bâng khuâng chốn cũ
Người xưa hao vắng
Nắng thu Hà thành một chút vàng rơi
Trong ánh thiều quang bên khung cửa sổ
Có vương hạt bụi vàng bay ra từ những trang văn một thủa Paustovsky?
Trên bàn trà có ai bày lẵng quả thông nhặt trong rừng cổ tích?
Miền thơ ấu mong manh khắc khoải
Lắng xuống niềm vui
Lắng xuống cả nỗi buồn

Việc gì cần làm chắc chắn sẽ được làm!
Những buồn đau một thời xin lắng xuống
Một thời của ta
Một thời ta dự phân ta sẻ chia và có thể ta cứ tin là thế....
Xin lắng xuống
Lắng xuống đi nào!

Rau khúc vẫn mọc mỗi độ xuân về
Tiết thu lặng lẽ đơm hoa li ti như không như có
Hương bánh khúc chiều nay thơm như nỗi nhớ
Những ngày xưa chân đất đầu trần
Những cánh đồng hiền lành sau mùa gặt
Bà ta
Mẹ ta
Ngắt từng mầm rau khúc
Chút hương quê mọc lên từ đất
Ôi! Cố hương thầm gọi ai về...

----
Xin mở link
(•) https://www.facebook.com/share/p/2HwUK3ydM6H1nqR4/?mibextid=oFDknk

2.

Cà phê bình dân, vườn yên tĩnh
Ban mai tưởng thanh thản bạn già...
Được dăm phút! Trời! Sao khổ thế
Cà phê vườn - một góc ta bà!

Ông thứ nhất như buôn bạc giả
Thầm thì chuyện bí - sử - thâm - cung!
Có vẻ ngại ngần, có vẻ sợ
Giời ơi! Đầy cõi mạng! Biết không?

Ông thứ nhì hình như cay cú
Giọng gắt gay. Đời bạc quá chừng
Hôm rồi liên hoan cơ quan cũ
Bọn đương chức cái mặt khùng khùng!

Ông thứ ba mặt buồn như mếu
Dưỡng già...mươi tỉ...gởi ngân hàng
Lo ngay ngáy tội - phạm - công - nghệ
Nó lần ra thì thôi...bung toang!

Ông thứ tư, một đời khuôn phép!
Về già mơ tháo cũi sổ lồng!
Trời! Em út...thật là tốn kém
Năm đôi lần...có cũng như không!

Ông thứ năm, buồn vì hương hỏa!
Đất ông cha! Chia chác sao đây!?
Thật bi ai! Đêm dài khó ngủ
"Huynh đệ tán..." Kêu trời! Có hay...

Nghe bạn già than. Ta cười ngất
Suýt té ghế! Có thể gãy xương!
Khổ lụy trần ai chắc chưa đủ
Già rồi vẫn vẫn ham chuyện ẩm ương...

Một đời ta chỉ làm giáo...khổ!
Không than lương ít với lương nhiều
Càng không bao giờ tự túm tóc
Thiêng liêng, hãnh diện đủ mọi điều...

Ngôi nhà giáo dục chừng nát bấy
Viết đơn xin nghỉ sớm vài năm
Lương bảo hiểm đủ sống. Đủ sống
Sẵn tê lê bốc...viết nhung nhăng!

Cõi ta bà! Với ta. Đủ chán...
Khổ lụy trần ai rũ sạch làu
Ngoại lục tuần...sân si mắc mệt
Cát bụi đang chờ! Ồ! Không lâu...

Ban mai! Cà phê. Vườn yên tĩnh
Thoáng heo may! Trời biếc! Thẳm xa
Sau giông bão, mặt hồ tịch lặng
Phí của trời! Hỡi mấy bạn già...

3.

Lướt tê lê bốc! Buồn. Buồn nẫu
Người dân vùng lũ đào hố chôn
Giò, chả, bánh chưng...gì gì nữa
Biết nói gì đây. Rũ. Rũ buồn...

Vượt ngàn cây số đồ cứu trợ!
Lòng yêu thương! Ai dám nghi ngờ!
Tình đồng bào! Miếng ăn, khi đói
Đào hố chôn...Lòng dạ ngẩn ngơ

Nông nỗi này! Hỏi ai? Ai hỏi?
Nhắm mắt. Bịt tai...Dạ không đành...
Đắn đo! Vài lời xin thưa thốt
Ôi cái nước mình! Người nước mình...

Hào hiệp dường như ai cũng sẵn
Lòng trắc ẩn! Rất nhiều! Rất nhiều...
Tình thương lai láng như biển rộng
Nhưng...cứ sao sao! Chán! Chán phèo...

"Mạnh ai nấy..." chẳng cần/ai kết nối
Ít nghĩ suy! Thiệt kì! Thiệt kì...
Cần bình tĩnh thì...canh hẹ rối!
Cứ hoắng lên! Tăng độ lâm li...

Một xứ sở người không chịu lớn
Đắp đổi Ác - Thiện trở bàn tay
Cứ là phải phong trào! Thiệt lạ...
Không cần cái kết Dở hay Hay!

Đào hố chôn món ngon...Buồn nẫu!
Nhưng không thể khác! Món ngon ơi!
Não lòng! Bật khóc! Ta bật khóc!
Cơ răng nên nỗi? Lại hỏi Trời! 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 83
Ngày đăng: 03.10.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngày chết đi - Châu Phước Kim
Mộng - Kiều Ngọc
Chuyến xe về đó đồng bào - Cảm ơn những đoàn thiện nguyện đã đến cứu trợ người dân vùng bão lũ phía Bắc ... - Liên Phương
Lần đầu chạm mặt Trần Đề, Định An (*) - Phan Văn Thạnh
Phúng dụ ánh mắt - Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An)
Trăng thu quê nhà / Với mưa khuya… / Tắt một ban mai - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Em như trăng rằm - Le Nguyen Thu
Tháng 9 ngày mười ba - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Nghe đời đang chiều - Lê Minh Hiền
Một năm - Huỳnh Liễu Ngạn