Thằng bé nhìn thấy rõ ràng
chính nó đang nằm ngửa,
và bất động
trong khi một cơn mưa bom hạt nhân
đang rơi xuống
trên thân thể nó và chung quanh…
.
cảm giác kinh hoàng xảy đến trong chớp nhoáng và chấm dứt cũng nhanh không kém
trong nó chỉ còn
một nỗi bất lực chuyển dần qua trạng thái chấp nhận tuyệt nhiên
nó nghe không những linh hồn nó mà ngay cả thể xác nó dường như nhẹ tênh đang bềnh bồng đâu đó
trong vùng không gian bụi phóng xạ vừa phủ kín toàn thân nó
cùng lúc
nó thức giấc!
nỗi kinh hoàng như vừa đánh thức trở lại
giữ thân xác nó tiếp tục bất động giây lâu
trong một nỗi cô đơn khôn cùng
trong tay nó là
quyển sách kiến thức phổ thông nó đã lén lấy xuống từ tủ sách có cả trăm quyển sách đủ mọi thể loại của ba nó nó vẫn thường xuyên đọc say mê ngay bên cạnh góc nhà yên tỉnh ngay cả người nhà cũng không vào quên cả thời gian không gian chung quanh những khi ba nó vắng nhà…
.
hơn 50 năm hơn nửa thế kỷ trôi qua nhanh như giấc mơ hạt nhân ngày nào
thằng bé ngày xưa đang già đi rồi
những kho vũ khí hạt nhân
đã mọc lên như nấm
sau một cơn mưa xuân
trên hành tinh xanh
thằng bé ngày xưa từ một thời xa lơ lắc xa lơ
nay đang ngồi kể lại giấc mơ hạt nhân kinh hoàng kỳ lạ ngày xưa còn bé của nó
trong khi nắng chiều vàng mật ngọt sóng sánh bên ngoài khu vườn sau
và thật lạ… nó như nghe có âm thanh của một cơn sấm ở xa… xa lắm vọng về
chắc đêm nay có mưa
thằng bé ngày xưa trong thân xác một người đàn ông đang già đi
nghe có gì bần thần, tiếc nuối
về một thời xa xưa…
chiều về dưới mái hiên tây
nơi xứ người lâu dần đã nên cố quận
người ba, một ông giáo nghiêm khắc
đã ra đi về một nơi nào đó không còn vô thường… lâu lắm rồi
trong lòng thằng bé ngày xưa hay trong lòng người đàn ông đang già đi đang tồn đọng
một nỗi cô đơn khôn cùng!
Jan. 2021- Sept. 01st, 2024 (6:01 sáng chủ nhật)