LẠC HỒN
Tôi lạc vào mắt em
Không biết lối ra
Ngơ ngẩn hoài năm tháng đi qua
Gã si tình khờ khạo
Tràn đầy mộng tưởng
Một chữ thương chưa trọn vẹn bao giờ
Rất hiện thực mà cũng đầy huyễn tượng
Thịt xương có bóng dáng thiên đường
Ánh mắt thánh thiện
Trong vắt trinh nguyên
Ánh mắt tinh nghịch
Hấp dẫn khiêu khích
Tôi quẩn quanh mê hồn trận kể từ khi
Em đi
Mà mắt còn ở lại
Tôi đi
Đôi mắt em chưa từng rời xa
Ngày và đêm
Chìm trong sóng biếc thiết tha
Như ngôi sao trên bầu trời
Không thể nào nắm bắt
Như cầu vồng vắt qua
Chưa bao giờ là của ta
Trong đáy mắt tôi chìm đuối
Mộng mơ và ảo vọng chưa từng nguôi
Kể từ lần đầu chạm phải
Hồn tôi lạc mất từ đây
Ất Lăng thành, 0923
BUỔI THU VÀNG
Buổi thu vàng mộng tràn lên thương nhớ
Đất trời biêng biếc đẹp như mơ
Chân đạp lá hồn xao xuyến ngẩn ngơ
Em ở đâu ta vẫn chờ vẫn đợi
Cánh chim nào biền biệt xa xăm
Bay qua hư không sao ta nhìn thấy vết
Hằn in từ thuở ấy
Tim ta hồng và trời trắng màu mây
Thương nhớ người tình vẫn đong đầy
Lá rụng xuống hồn dâng lên chất ngất
Người hay chăng tình chẳng mất bao giờ.
Buổi thu vàng trời đất nên thơ
Người ở đâu riêng lòng ta vẫn nhớ!
Vùng phương ngoại chân trời xa diệu vợi
Tình quê xưa âm ỉ cháy trong hồn
Kỷ niệm nào vụng dại ngọt môi hôn
Giờ chẳng biết tìm đâu hương vị cũ
Ta lãng đãng cả một đời du thủ
Mùa vàng lên ấp ủ chuyện vô cùng
Đời nhọc nhằn nâng niu mộng phù dung
Đời ta vô dụng, ta thật là vô dụng!
Lá vàng rơi hồn chơi vơi khôn tả
Hạnh phúc này một khoảnh khắc bao la
Nhặt lá vàng thơ thẩn một mình ta
Trời đất vọng lời thu ca trong gió
Georgia, 1123