Đó là những nhà thơ
Đầy quyền năng sáng tạo
Chỉ cần người muốn
Bốn mươi tám màu trăng chỉ còn lại xanh rêu
Và mặt trời cũng cháy hết cô liêu
Để rực rỡ đêm quỳnh hương ảo diệu
Người rực sáng trong cõi trời thi sĩ
Chim thiên đường kỳ vĩ khúc hoan ca
Đôi khi như tia chớp giữa phong ba
Hay tiếng sét cơn mưa chiều hối hả
Khi người vui thác tuôn thành nhã nhạc
Lúc người buồn hoa nở cũng tang thương
Đêm lộng lẫy chợt sầu dâng mắt úa
Ngày tinh khôi hương nắng tỏa vô thường
Thượng đế cũng đã từng mười bảy tuổi
Thuở si tình vần điệu cũng ngu ngơ
Ai đang yêu mà không phút dại khờ
Khắc lên đá tình đầu muôn thế kỷ
Có những lúc sông không về với biển
Tim lặng thầm khô cạn giữa mông mênh
Thơ chết đuối bên mạn thuyền bạc mệnh
Bao ngôn từ trác tuyệt hóa vô thanh
Là định mệnh hay chỉ là ảo ảnh
Là thiên thu hay khoảnh khắc thoáng qua
Đấng sáng tạo mỉm cười hay nhỏ lệ
Cũng thành thơ lay động cả thiên hà
Những bài thơ khỏa thân bay trong rừng nguyệt quế
Thượng đế cuồng say thi tứ trổ hoa
Người trở về nguyên thủy của thi ca
Niềm hoan lạc như cơn đau trở dạ
Sau nghìn thu
Thượng đế đã băng hà
(Tặng những người làm thơ vô danh)