-Nỗi đau rụng xuống đời
Nỗi đau lặn vào thơ
Con chữ mềm oặt
Làng Nủ (*)tan hoang
Người không kịp thoát
Mẹ ôm con nhòe nhoẹt bùn khuấy đục
Xác còn đó vong linh chưa kịp bứt rời…
-Sống trên đá khắc nghiệt
Nghèo đói bũa vây
Hạt cơm khốn khó
Bữa ăn rau chấm muối
Trẻ thơ nhem nhuốc
Vứt giữa núi đồi
Thương đứt ruột
Trời sinh- trời dưỡng
Quyền năng bố thí “cho” và “tướt” …
Úp mặt vào núi kêu trời không thấu
Mẹ mãi yêu con !
(Trong bão Gagi tháng 9/2024)
-(*) Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai)