Lão An vỗ tấm khăn choàng vô đùi bụp bụp, những sợi tóc vụn bay trong không khí. Lướt nhìn mọi người ngồi chờ, lão kêu tui “Tới hớt anh”. Tui bỏ tờ báo phóng lên ghế liền, chủ nhật đông người. “Hớt như cũ hỉ”. Lần mô tui cũng nói rứa. Lão cầm lược chải tóc, rẻ ngôi, đưa tân-đơ lên đầu tôi nhắp nhắp mọi phía, phải, trái, sau ót liên tục, giống như xe ủi múc đất thả xuống ruộng điệu nghệ, một lúc lão cầm kéo tỉa xỉa tóc chung quanh đầu tui nghe kíp kíp, ngắm nghía kỹ càng hai bên, lão lại nhắp tân-đơ thêm xí đỉnh nữa, nhè nhè phía sau kêu là vớt.
Bỗng tự nhiên lão hất tui nằm ngữa xuống ghế nhẹ nhàng, tui bắt đầu “thăng”. Nằm ngủ mơ màng tui vẫn biết lão đang đặt đồ ráy tai trên ngực mình, sau đó lão đeo đèn rọi trên trán lão rọi thẳng vào tai tui, tui nheo mắt vì ánh sáng tràn trề. Tiếng móc, tiếng khều, tiếng rấy, tiếng se bông gòn sột sột, tiếng búng tay “bịch bịch” lỗ tai bên này xong tới lỗ tai bên kia, làm cả người tui trân trân sương sướng. Bài hát CÔ ĐƠN, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong máy cassette lão An vang lên trong quán làm tui nằm yên mơ màng.
“Hạnh phúc, như đôi chim Uyên
Tung bay.. ngập trời nắng ấm…
Hạnh phúc, như sương ban mai
Long lanh.. đậu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng.. lên ngôi…
Nhẹ nhàng như áng.. mây trôi..
Dịu dàng như ánh trăng soi…
Êm êm thương yêu… dâng trong.. hồn em”…
Úi chà, âm nhạc và ráy tai cùng lúc nghe cực lạc quá đi !
Đang rấy bỗng lão An chuyển qua nói chuyện thân tình với tui, nghe lờ mờ bên tai: “Thằng mafia Việt Á bắt dân mình ngoáy mũi liễn xiểng luôn anh hỉ”. Tui ừ nhỏ trong miệng. “Đã rứa ngày mô ông tổ trưởng dân phố cũng cầm loa kêu mọi người tới ngay điểm ngoáy mũi để bên y tế thực hiện ngoáy mũi từng người, nếu không chấp hành chính quyền sẽ cưỡng chế, xếp loại chống đối chủ trương nhà nước. A lô, A lô”. Tui ừ nhỏ để lão An vui, rấy tai sướng hơn. Vậy mà lão An vẫn kể chuyện miết như cách thu hút khách hớt tóc đến quán, lão tiếp tục:“Mỗi lần trưởng thôn kêu ngoáy mũi ai cũng run lên, tới chỗ ngoáy nhân viên y tế họ có chịu bỏ bông ngoáy rồi người khác cho đâu, xài chung cho lẹ, nhất là gần trưa, họ ngoáy một loạt mới chịu đổi, hồi hợp quá chừng, thôi ráng ngoáy chớ biết răng chừ”. Lúc này tôi mới trả lời phụ họa lão như ri: “Dạ, hắn bị bắt rồi anh, tên Phan Quốc Việt đó mà, thằng Việt Á đó mà”.
Tưởng kết thúc nhưng lão vẫn tiếp tục:“Rứa hắn có phải là trùm cuối không anh?”. “Hắn có đền bù thiệt hại cho dân mình không anh, 62 tỉnh thành chớ bộ, toàn quốc mà, xe chạy trên đường qua các tỉnh đều bắt ngoáy hết, phiếu xác nhận chỉ có 3 ngày là hết hạn, mỗi tỉnh có ba bốn trạm kiểm soát, ghê chưa, từ đây vô Sài Gòn biết bao nhiêu lần bắt ngoáy mũi hỉ anh. Cuối cùng dân mình lãnh hết chớ mô”.
Tui làm thinh. Lão cất bộ đồ ráy tai lên kệ, thay khăn mới choàng vai, cầm bình xịt, xịt nước hoa lên đầu, phun tóc tai ướt nhẹp hết trơn, tui nhắm mắt chịu đựng, thiệt tình tui không ưa xịt xí mô. Xong, lão mở tấm khăn choàng đập vô đùi lão bụp bụp, xong việc.
Hạnh phúc, như đôi chim Uyên
Tung bay.. ngập trời nắng ấm…
Hạnh phúc, như sương ban mai
Long lanh.. đậu cành lá thắm.
Máy cassette trong quán vẫn hát du dương. Tui trả tiền lão An ra về./.