Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.813 tác phẩm
2.758 tác giả
553
122.763.326
 
Về miền trú ẩn (Phần 15)
Đỗ Nguyễn

 

    

Partez avec moi demain! Partez avec moi, donnez une chance à l’impossible …  Romain Gary – Clair de femme.     

     (Hãy đi với anh ngày mai! Đi với anh, chúng ta hãy cho sự vô vọng này một cơ hội …)

                  

                      

 

     Le 25 Mars 2024.

      Em đi với anh. Bây giờ em hiểu, bao nhiêu mùa đời rất lâu đối với trần thế nhưng chỉ là khoảnh khắc trong thế giới của linh hồn.

     Em đã có những giải thích cho từng thắc mắc về chuyện đời mình. Những câu trả lời của anh. Từ im lặng thời gian và chuyển động trong không gian, Anh đã trở về để dẫn dắt Em qua vùng trời đó … Anh muốn em như xưa, nhìn vũ trụ bằng đôi mắt trẻ thơ, mỗi điều đều mới lạ, mỗi khung trời chứa bao vẻ đẹp, mỗi hiện thể có một bí ẩn để khám phá, trong nỗi buồn còn chứa đựng hy vọng, trong sự chết còn ánh sáng phục sinh … Anh khơi dậy tình yêu hiện hữu nơi thẳm sâu con người em. Và đó là điều bất diệt.

     Tu es mon Éternité.

 

      Le 26 Mars 2024.

      Mưa đêm. Em đã trăn trở bao lần và mỗi lúc, nhìn qua anh, yên tâm là anh còn đó, cho đến sáng em mới thiếp đi một giấc ngắn.

      Từ ngày còn là đứa trẻ mồ côi lạc loài trong hoài nghi hãi sợ từ ám ảnh về bóng dáng mệnh đời bí hiểm, con thú nhỏ lẩn trốn vào một góc rừng tự liếm vết thương và nuôi nấng  giấc mơ tuổi dại. Rồi vũ trụ bừng sáng với ngàn vẻ đẹp bốn mùa bên anh, mùa xuân tuyệt vời và đời sống linh động trong nắng hạ, mùa thu diễm lệ qua miền tuyết lạnh đông sầu.

    Mùa hạ đầu tiên bên nhau, ngày tháng bình dị mà tựa thiên đường. Mình thường đi chợ ở Leclerc, anh chuyên dành làm bếp, để em nghỉ ngơi và xem truyền hình. Anh dọn bàn, cắt bánh mì, fromage, rượu vang, làm salade và chiên beef steak … Anh muốn em ăn món này thường xuyên vì em rất xanh xao dù đã khá nhiều từ lúc rời bệnh viện. Một bữa kia, em không đói lắm và chỉ ăn được một chút rồi đẩy đĩa về phía anh. Anh chỉ hơi gắt lên rằng tại sao em không ăn gì cả, lần nào cũng thế! Thời gian đó em không quan tâm đến sức khỏe và  anh chăm lo cho, em mới lên ký.  

    Giờ đây, buổi chiều một mình, em thật ngại với việc ăn uống, phải làm bếp, lại phải có thời gian để ăn cái mà mình vừa nấu, rồi rửa dọn. Nhưng nếu có anh, được làm những món thật ngon cho anh? Giấc mơ đơn giản đó là nguyện ước sâu xa của em. Anh đã hiểu.

   

     Tuần này, trong chương trình học lễ rửa tội, em được tham dự một buổi diễn thuyết quan trọng của một bác sĩ mổ người xứ Liban. Em đã hiểu thêm nhiều về sự hành hình và cái chết của Jésus de Nazareth qua góc nhìn của y học và phân tâm học. Nói chung, từ bao thế kỷ, y học đã luôn nỗ lực nghiên cứu để tìm hiểu về sự chịu đựng kỳ diệu thần thánh của Christ. Người bác sĩ giải thích rất cặn kẽ sâu sắc về sức mạnh siêu phàm của Christ, thể chất lẫn tinh thần. Sau đó, em dần cảm nhận tác động dữ dội từ một sự thể huyền nhiệm mà từ muôn thế kỷ, Christ là người duy nhất đã vượt qua.

     Chúng ta là những sinh thể quá nhỏ nhoi tầm thường  mà được sống và được chết trong hồng ân vĩ đại của Thượng Đế. Phải không anh?

 

    Le 27 Mars 2024.

    Những loài chim tìm về trên cây lá chờ đợi mùa xanh, hoa Thủy Tiên Narcisse dịu dàng ẻo lả hai bên đường và Cúc Họa Mi Pâquerette trắng xinh trải đầy trên miền cỏ biếc. Ngày qua chậm trong không gian se lạnh êm đềm.

    Em cứ đi, cùng anh. Bất kể thời tiết, thời gian, đó là hạnh phúc bất chợt. Trí não trắng xóa, tâm hồn lâng lâng, đó là niềm vui tình cờ. Có anh đang bước cùng. Anh choàng phủ lên em vùng trời êm ấm. Nét đẹp khắp cõi thiên nhiên em nhìn thấy, vì anh thấp thoáng trong từng cành lá phiến mây.  Cuộc đi dạo vu vơ lãng mạn hay chuyến hành trình về nơi xa xăm cũng ngập tràn hương vị khi hai phần hồn tha thiết bên nhau.

    Anh biết đấy, chỉ với nửa linh hồn, đáng lẽ em không đến với cõi sống này nhưng vì anh đã ra đời, anh đã có mặt nơi đây vào một mùa xuân, với nửa linh hồn mà em thiếu, để mong đợi em, chào đón em, để trút vào em hơi thở. Và trao cho em đời sống. Nơi chốn nào bước chân không đến vẫn có tầm nhìn em với đến, dù khuất lấp tầm nhìn, tâm linh em vẫn đạt đến, khi anh là Vĩnh Cửu.

 

    Mỗi lần ngước nhìn những tàng lá xanh, em nhớ đến nỗi ưu tư của anh về sự đổ vỡ suy tàn của thời đại, về sự tha hóa tinh thần và đạo đức của xã hội. Anh trưởng thành hơn em, biết sớm hơn em nhiều lắm vì từ bao năm trước, phần hồn anh đã có linh cảm sâu sắc. Anh đã rất lo ngại về việc con người phung phá thiên nhiên và từng mất mát giá trị của văn hóa, tuổi trẻ mất hướng đi ; nhưng anh ạ, sau thời Covid, em nhận định rằng dường như loài người đang suy tư một cách khác, theo chiều hướng khác, họ không còn bàng quang, không còn trốn lánh sự thật. Giờ sẽ đến cho tiến triển của đời sống từ thay đổi nhân sinh quan, vũ trụ quan của mỗi cá nhân. Trong cảm nhận có nhiều linh hồn mới và tốt lành đang đáp xuống thế gian này. Loài người đã ý thức về xáo trộn chuyển động thế giới, không thể nhắm mắt làm ngơ, tự dối lòng về những diễn biến tiêu cực, họ bớt dần đi sự giả tạo tồn tại theo thị hiếu của đám đông. Sự dối trá với chính bản thân đã tạo nên chia cách giữa những tâm hồn, giờ đây họ biết ý thức về sự quan trọng của thiên nhiên là được có lại nguồn hơi thở.

    Vâng những thiên thần trong sáng như anh đã có mặt trên trái đất, mỗi trái tim đó đã qua hành trình yêu thương, giờ đây được vây phủ bởi vòng pha lê tinh khiết. Anh sẽ nói với em rằng không quá muộn để có thay đổi cho nhân gian theo chiều hướng tốt.

 

    Le 28 Mars 2024.

    Trăng hạ tuần buổi rạng đông.

     Lúc anh còn rất xa, em đã biết đó là nơi mà em sẽ tìm lại được tất cả. Phương nào có anh, nơi có ngàn thiên thể kỳ diệu, em đã vượt qua vùng tối để đến gần, rất gần anh, cho đến lúc không biết mình có còn hiện hữu, em đã hòa tan vào anh.

 

    Le 29 Mars 2024.

    Vẫn nơi khung cửa sổ này mở ra cõi ngoài, phía bên kia là nóc chuông giáo đường, đời em qua chậm trong những tháng ngày không khởi đầu cũng không chấm dứt, tình yêu hiện hữu từ bao giờ, thuở con người bắt đầu sự sinh tồn từ cây cỏ. Từ màu xanh khung trời mắt biếc, thiên nhiên bình thản tràn vào tâm hồn em đơn giản nên thơ.

    Tiếng chuông thanh thoát cho nhịp tim trở giấc, ánh sáng dịu êm cho mắt dõi theo đường bay cánh chim trời, cho tâm tư dâng đến cõi nào vô tận. Một ngày của em bây giờ là một ngày hạnh phúc.

    Trong không gian có tình yêu thấp thoáng nhẹ nhàng bay lượn. Một điều gì mới lạ, ẩn hiện mang tính thần thánh vẫn gửi đến em lời nhắn nhủ rằng em còn được thương yêu và còn có thể mang đến tình cảm cho người khác, cho những sinh thể khác vì mọi điều tàn nhẫn trong trời đất này vẫn không hủy diệt được tình yêu.

     Sự chết bất lực trước tình yêu khi Thiên Ý đã kết hợp hai cõi hồn chúng ta.

     La mort ne peut rien contre l’amour. 

 

    Le 30 Mars 2024.

     Mùa Phục Sinh. Trời đã vào xuân rồi lạnh trở lại và mưa rất nhiều. Cơn bão qua đêm còn để lại dấu vết, ngàn cánh đào hồng nhạt lả tả rơi bay, nhưng theo thời tiết ấm dần lên, những cây đào màu hồng tím sẽ nở; và rừng mai trắng bên kia cũng sẽ tràn ngập những hoa. Rồi trên con đường em đi, bước chân tưởng đã mỏi mòn, hồn không còn vết tích tháng năm, như không mong đợi kiếm tìm gì nữa … mà chân trời xa vọng đang gần lại và dần thoáng rộng, sáng lên ánh vàng kỳ diệu.

      Câu chuyện Sự Thật Huyền Thoại của em được sống lại, mở ra hành trình tâm tưởng, phiêu lưu vào một chiều kích khác, khi khám phá được từng sự thật và nét đẹp của mỗi hiện thể, bao điều khắc khoải trong lòng được giải thoát, cho đến khi tâm trí được vây phủ trong không gian yên bình, cho đến khi trăng tàn cho hạnh phúc. Tình yêu của em trở thành tôn giáo.

   Rồi mỗi sáng, em lại thấy mình phong lưu giàu có với muôn ngàn nét đẹp của thiên nhiên tràn ngập tâm hồn. Mùi hương thoảng nhẹ từ lá thông xanh cũng mang mang tình yêu, khi cánh hoa trắng Cúc Họa Mi nho nhỏ như mỉm cười, loài chim hót vu vơ trong niềm vui bất chợt. Toàn thể đời sống trong sự tinh khiết êm ả đó là Anh. 

     

      Buổi tối ngày Vendredi Saint, thứ Sáu Thánh lễ mùa Phục Sinh.

     Khoảnh khắc gục đầu vào tượng Thánh Giá bằng gỗ cây olive, vinh danh sự hy sinh cao cả vô bờ của Chúa. Đời sống ở đây, phút giây này, em đã có được từ suối nguồn máu và nước mắt. Yêu không phải là điều dễ dàng hay khó khăn, nhưng hy sinh cho đam mê của đời mình đến vong thân cứu rỗi nhân loại thì chỉ riêng Christ có tình thương yêu thần thánh.

    Rồi em đến Vincennes dù trời u ám và không gian còn lạnh ẩm nhưng gió đã dịu hơn. Đặc biệt hôm nay nhà thờ vắng lặng và nến đèn chưa thắp vì buổi lễ quan trọng bắt đầu vào buổi tối.

    Em lại đi về con đường cũ nơi cư ngụ cuối cùng của anh và đứng nhìn lên, một trong những cánh cửa sổ nào đã đóng lại vĩnh viễn dù có ai khác đang sống bình thản bên trong. Số 81, rue François Aragon, là địa chỉ định mệnh đã khiến em lao đao tuyệt vọng đến tận cùng và thầm biết tất cả đã chấm dứt từ quá lâu. Còn lại cho em là những gì anh đã cho đi.

    Em sống đủ liều thảm khổ của một ngày, thật trọn vẹn để làm sáng tỏ thêm miền vô thức vì hãi sợ một ngày nào khác, tiếng chuông vọng động của mọi sự thật sẽ tàn nhẫn hơn thế.

     Dường như một khi nỗi buồn đã vướng vào đời, nó không muốn rời bỏ ta nữa. Nhưng nỗi buồn luôn mang  ý nghĩa của chiều kích diễm tuyệt. Dưới im lặng băng tuyết mặt hồ là những chuyển động âm ỉ róc rách của mạch nước, những đổi thay rất chậm và bình thản nào mà có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết đến.

 

    Trên lối trở lại phố, em nhận được tin nhắn của Mylène, vẫn còn trong tình trạng chưa giải quyết xong mọi việc linh tinh để trở về Tours. Bỗng dưng, em không còn cảm thấy khổ sở mong mỏi, vội vã nhiều về việc thăm mộ anh như trước vì tất cả những gì đến đều có một thời điểm đã mặc định. Tình yêu của anh che chở và dẫn dắt em từ những điều rất nhỏ. Ngôi mộ khẳng định nơi chốn cuối cùng của thể xác chúng ta   biểu tượng của miền an nghỉ nhưng thể xác chỉ là nơi tạm trú của linh hồn. Khi xác thân tan rã, linh hồn   thong dong nhàn nhã cuộc phiêu du vô hạn định bên đời ánh sáng.

   

     Le 31 Mars 2024.

     Chủ Nhật lễ Phục Sinh.

      Đêm qua, thánh lễ đến nửa khuya, đã có thêm một số người lớn được rửa tội trong ngàn ánh nến lung linh và nhà thờ hơn bao giờ có không khí trang nghiêm trong hồng ân và niềm vui mừng đón Chúa … Anh hiện diện bên em từng giây phút và tình yêu của chúng ta đã cứu rỗi em trên thánh giá mệnh đời.

    Con đường tâm linh của em có ánh sáng dịu và êm ả.

   

     Le 01 Avril 2024.

     Bàn ăn ngày lễ Phục Sinh như mỗi năm, vẫn là những món ăn truyền thống, rượu hoa và những quả trứng bằng chocolat xinh xắn đủ màu sắc trong ánh nến bao dung, trong số ít những gương mặt thân quen nào, trong tiếng nói giọng cười đó, em có anh.

     Ngoài ra, khách mời là cặp vợ chồng bồ câu làm tổ trên mái nhà, lũ chim sẻ và cậu mèo khó tính.

     Em chuẩn bị cho một tâm trạng mới, tiếp tục sống và nâng niu nỗi khổ một cách khác, thánh thiện hơn, trong sáng hơn với những suy nghĩ sâu sắc và cảm nhận lạ lùng đầy trân trọng.

   

     Rồi một ngày, một ngày, một rạng đông. Em sẽ thức giấc thật sớm, tự tay tháo bỏ chiếc vòng gai quấn quanh đầu làm làm chảy máu là biểu tượng của những đớn đau thân phận, sự thống khổ của Chúa. Em trở thành một sinh thể chỉ cần tồn tại bởi nước mưa, anh là nguồn mưa dịu mát nhiệm màu. Tất cả rồi xong, theo Thiên Ý, đã được hoàn tất, một khẳng định cho mệnh đời em khổ lụy, đầy nghiệt ngã, trở thành đẹp và tràn ân sủng trong vòng ôm trìu mến của anh.

 

    Le 02 Avril 2024.

     Mây dâng từ phía chân trời … Như trở về từ rất xa, hai mươi bốn giờ vừa qua, em đã sống những diễn biến khác thường và tâm trạng đầy băn khoăn giao động… Đêm rồi, em thoáng chiêm bao thấy anh trao cho em một chiếc chìa khóa, một loại chìa khóa thời xưa rất đẹp mà em yêu thích. Chỉ vậy thôi và em bừng tỉnh. Em miên man nghĩ ngợi mà chưa giải mã được điều này. Chiếc chìa khóa là biểu tượng của một cách giải quyết nào đó? Em muốn liên kết với giấc chiêm bao của tuần trước : anh đã để cho em lên xe đi một mình với một ai khác lúc xe chạy, em vẫn ngoái lại nhìn và thắc mắc tại sao anh không đi cùng?

     Chiều hôm qua, em đã đi dạo rất xa, về phía Torcy, nơi có rừng mai trắng đã nở bung và có một loại chim mà tiếng thật sắc nhọn tưởng đến xé họng mỗi lần hót lên, thật lạ lùng khi chúng không bay lượn nhiều mà ẩn náu rất kỹ lưỡng trong những tàng lá trên cao, chỉ một lần em phát hiện và kinh ngạc vì hình dạng bé nhỏ đó, chỉ như ngón tay, bé hơn chim sẻ mà lại to tiếng đến vậy … Em nhớ đến loài chim màu xám, đứng bất động ngẩng đầu, nơi sở thú gần Londres, ngày nào anh đưa em đi xem, tiếng hót của nó gióng lên, vang động rồi lan tỏa như tiếng chuông đồng, một loài Bellbird đến từ vùng trời châu Úc. Anh thường nói thế giới của các loài chim vô cùng sinh động và kỳ diệu.

   Mấy ngày nay, trời mưa nắng thất thường nhưng gió Nam mang về làn hơi ấm dễ chịu, hiền hòa; mùa xuân  ngập ngừng như chưa quyết định dừng hẳn nơi đây nhưng hồn xuân mênh mang vương vương cùng khắp … Nét nguyên thủy hoang sơ dâng ngập khi tâm hồn hòa điệu với thiên nhiên. Em đã từng khốn khổ chỉ vì đã vô tình để cho trái tim mình tê dại, trống rỗng khi thiên nhiên muôn thuở vẫn quá tràn đầy.

     Bây giờ anh hiện diện khắp nơi, trong mỗi hiện thể; ngày và đêm, bất cứ lúc nào ngước lên, em thấy anh đang cúi xuống, ánh mắt dịu êm màu biển. Em có anh, ngày và đêm. Vũ trụ tuyệt vời khi mình cùng nhau sống từng rung cảm. Em yên tâm với cảm giác không cần đợi chờ khi từng điều sẽ đến và điều mà con người cần sống là khoảnh khắc thực tại mà thôi. Em trở về cuộc đời với gương mặt cũ vô tội của mình, với tâm thể ắp đầy  Anh. Anh hiện hữu trong em trong từng hơi thở.

     Và em cảm thấy lạc quan, đoan chắc về một đổi mới vô cùng tích cực của nhân loại đang lay động, dường như trên khắp mặt đất, mạch sống mọi sinh thể đang dần trỗi dậy trong nhạc điệu trong trẻo nên thơ. Ngay trong em là một điều gì chuyển đổi, khác thường, nhẹ tênh trong từng rung cảm. Tình Yêu đã khởi điểm từ mầm sống của vũ trụ và không bao giờ dừng lại trên quỹ đạo huyền nhiệm thời gian.

    Từ rừng về, sau khi ghé qua phố mua ít thức ăn và bánh mì cho bữa tối; lúc đi ngang công viên, em phát hiện người ta đã mang hoa về trồng khắp nơi. Những đóa Narcisse Thủy Tiên bắt đầu tàn, bây giờ là thời điểm của Tulipe Uất Kim Hương; người làm vườn nào có ý lạ, vô cùng nghệ thuật, đã đặt một đóa màu đen, và chỉ một, giữa muôn đóa trắng. Những người làm vườn là những nghệ sĩ. Em biết ý anh, và em đã chụp một tấm ảnh.

 

            

 

        Ảnh của Mạc, Bussy Saint Georges, Avril 2024.

 

 

    Em lặng nhìn màu hoa Pensée và nhiều loài khác mọc đầy nhưng phía xa hơn, trên bờ cỏ mịn, thấp thoáng một đóa Coquelicot màu nắng hạ đang tươi cười hé nở. Đóa hoa dại ngây thơ lạc mùa nở sớm! Những loài hoa mong manh hồn nhiên vong thân tận hiến sắc hương cho đời, không màng tìm cách chở che cho chính mình. Và chỉ điều nhỏ này đã mở hồn em ra cõi mộng thênh thang. Thiên nhiên nuôi dưỡng và cứu rỗi sự tồn tại của loài người.

     Mây đang kéo về nhanh chóng; quên mang dù như thường lệ, không áo mưa, chỉ mặc áo khoác nhẹ và mỏng, em không lo lắng và vẫn muốn đi bộ thêm nữa nên chọn lối về xa hơn, thanh vắng, phía đường ven hồ, vừa chậm rãi bước, tâm trí gần như trống rỗng, không ý tưởng nào, đó là trạng thái quân bình em có sau những lúc hòa mình với thiên nhiên, nhẹ hẫng bay bổng đến cảm thấy không cần gì nữa cho khoảnh khắc hiện tại này, ngoài anh. Em yên tâm khi biết anh vẫn đi cùng em. Xúc cảm kỳ lạ dâng ngập trong tim, trái tim vẫn còn đủ lớn rộng để chất chứa nhiều thêm yêu thương, thanh thản lắng nghe tâm linh hòa điệu cùng  nhạc khúc dịu êm ngoại cảnh.

     Và hồn em trở giấc để liên kết với nỗi kỳ diệu, khác lạ từ cõi nào rất đỗi xa xăm …

 

(Còn tiếp)

 

Đỗ Nguyễn
Số lần đọc: 65
Ngày đăng: 15.10.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Quần-đảo-tráo-tên (Trường ca thời sự - chương 1: phương hướng) - Đỗ Quyên
Hình bóng biển trời (tiếp theo Chương 13) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 14) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Tiếp theo chương 12) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (Phần 13) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (Phần 12) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 11) - Đỗ Nguyễn
Hình bóng biển trời (Tiếp theo chương 11) - Phan Tấn Uẩn
Về miền trú ẩn (phần 10) - Đỗ Nguyễn
Về miền trú ẩn (phần 9) - Đỗ Nguyễn
Cùng một tác giả
Ngọn gió nào… (truyện ngắn)
Tả ngạn (truyện ngắn)
Cây rừng vô cảm (truyện ngắn)
Chân mây xa vời (truyện ngắn)
Triền dốc lãng quên (truyện ngắn)
Chiều phai Dã Quỳ (truyện ngắn)