Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.208
123.205.890
 
Mê cảm
Nguyễn Vĩnh Căn

 

 

Nhiên không ngờ cái ngày đó, lại đến với mình quá sớm. Dẫu biết rằng, trước sau gì rồi cũng đến cái ngày này, nhưng trong thâm tâm, Nhiên muốn có một sự chuẩn bị tâm lý chu đáo và chủ động hơn cho sự đối diện với một thực tại bùng nổ của những cơn sóng ngầm đã âm ỉ bao năm, nhưng lại rất êm đềm trướng rủ màn che dưới cái bề mặt nước hồ thu yên lành. Thật tình, Nhiên khá ngỡ ngàng, bởi cuộc sống của gia đình Nhiên chưa bao giờ êm đẹp và đầm ấm đến thế! Cái ngày mà người đàn ông xây nhà, người đàn bà xây tổ ấm đang bắt đầu sau mười năm ở nhà thuê.

Chiều đó, khi Nhiên đi làm về, trong giấc ngủ mơ màng mỏi mệt, bỗng, có tiếng gọi giục giã:

- Mình ơi, mình! Dậy mau, anh đánh xe đưa mình đi xem căn nhà thằng bạn mới giới thiệu ở vùng ngoại ô, gần khu vực vợ chồng mình làm việc

Bình thường, nếu là việc khác, hẳn Nhiên đã uốn éo từ chối với lý do đang mệt nhoài ngái ngủ, nhưng bây giờ, nghe nói việc đi mua nhà sau 10 năm ở nhà thuê là niềm ước mơ cho mọi phụ nữ chứ không riêng gì cho Nhiên. Hơn nữa, đối với Nhiên, nó còn mang một ý nghĩa rất lớn cho sự đổi đời. Điều này chỉ có Nhiên biết. Nhiên tự nói với lòng mình: Dù khó khăn đến mấy, mình cũng phải quyết tâm từ bỏ những mê cảm ảo ảnh dĩ vãng, để trả lại hạnh phúc đích thực cho Nhân.

Một căn hộ xinh xắn, đủ mọi tiện nghi trong một vuông đất, mà phía trước bài trí mấy khóm hoa vông vàng, lẫn những đoá hoa hồng nhung đen thẩm chen lấn mấy đóa vạn thọ vàng rực, là một sự kết hợp hoà hài giữa căn nhà gác ván mầu nâu sẫm cổ kính. Gác trên lại tô màu kem sáng, làm cho căn nhà thêm tao nhã khi những cành hoa Lý vươn lên một màu xanh tỏa nắng ngời ngôi nhà. Và phía sau là những luống rau xanh, theo từng ô vuông thẳng tắp, làm cho khung cảnh vườn nhà đan kết chặt chẽ vào nhau, mà thiếu một chi tiết nào, sẽ thấy sự vụng về của một chủ gia tồi. Chẳng những thế, căn nhà này lại làm cho Nhiên có cảm tưởng như đang sống tại quê nhà ở vùng Đà Thiện, Đà lạt sương mù. Vẫn cái không khí se lạnh bốn mùa. Vẫn những đồi thoải lượn vòng đường đi lối ngõ quanh co, bên những hàng cây thông đứng chênh vênh bên triền đồi thi gan cùng tế nguyệt với cái lạnh  giá của một bang xứ lạnh quanh năm ở Mỹ Quốc.

Một căn nhà như thế, một quang cảnh hữu tình như thế, luôn là niềm ước mơ của mọi Việt kiều trong điều kiện sống bình thường, thì, đối với Nhiên, đây là niềm khát khao cháy bỏng để thoát ra được cái bóng đen dĩ vãng mà chính Nhiên không bao giờ muốn thế!

Và rồi Nhiên hăng hái bắt tay vào việc dọn dẹp thu xếp đồ đạc trong nhà thật chóng vánh. Và buổi sáng hôm đó, trước khi đi làm, Nhiên đã nói vọi với Nhân: “Còn một ít đồ đạc nữa, anh sắp xếp dùm em để chiều này chúng ta chuyển ra nhà mới!”.

***

Đó là một sự sơ sót không đáng có. Mãi sau này, Nhiên cứ tự trách mình: Tại sao mình lại lơ đễnh đến thế? Một vật chứng khủng khiếp như thế mà để hớ hênh thất lạc thì, không thể tha thứ được! Rồi sự lo lắng cứ âm ỷ từ độ đó! Nhiên cảm thấy mình sống phập phồng lo âu như một tên trộm, mà vật chứng người mất đã nắm rành rành trong tay, thì những khi Nhân nói một câu gì, cũng làm cho Nhiên phải suy nghĩ để xét đoán về câu nói đó; hay một hành động nào của Nhân, cũng làm Nhiên hoảng hốt giật mình lo sợ. Nhưng rồi một thời gian dài chẳng có điều gì xảy ra, Nhiên tự cười thầm, mình cứ lo sợ viễn vông, có tật giật mình, thần hồn nhát thần tính mà thôi. Từ đó, Nhiên lấy lại được cái tự tin hơn trong cuộc sống.

Nhiên tự cảm thấy niềm vui dào dạt trong cuộc đời làm vợ của mình. Bất giác Nhiên mỉm cười mãn nguyện. Mười năm qua, hình như cô chưa thực sự làm vợ trong cái gia đình này, và bây giờ như ý thức được trách nhiệm đó, Nhiên toàn tâm toàn ý dốc sức vào xây tổ ấm, như để đền bù lại những thiếu sót trong mười năm qua.

Chỉ khi Nhân bâng quơ nói: “Cô giả nhân giả nghĩa thế để làm gì?”, Nhiên mới choáng váng để sực tỉnh ra: Mình đã ngủ quên trong đầm ấm giả tạo của hạnh phúc? “Anh nói thế nghĩa là sao?”. Nhân vờ như không nghe, anh bước vội ra xe đi làm như không có chuyện gì. Nhưng điều đó, để lại cho Nhiên nỗi sững sờ đến hãi hùng. Nhiên lờ mờ hiểu ra rằng: Việc gì đến rồi cũng sẽ phải đến!

Nhân ít trò chuyện hơn mọi ngày. Chẳng bù cho lúc trước, anh thường tếu táo pha trò nhẹ nhàng cho vợ con cười. Và giờ đây, Nhiên thèm được đùa cợt nói chuyện với anh, mà trước đây, Nhiên đã phí phạm trong hờ hững, xen chút nửa miệng cười mỉa xem thường chồng mình. Bây giờ trong căn nhà bỗng dần trở nên lạnh lẽo và tẻ nhạt hơn. Những tiếng nói cũng đã thưa thớt hơn huống chi là tiếng cười. Lúc trước, Nhiên không mấy khi mở đầu câu chuyện vì sợ phải vướng bận cái nhạt nhẽo câu chuyện của anh; thì giờ đây Nhiên thèm được nói chuyện với anh để bày tỏ chút tâm sự với anh, thì anh lại câm nín, khiến cho Nhiên phải thấp thỏm lo sợ, một điều gì vô hình khủng khiếp đang sắp chực vỡ oà. Những bữa cơm sốt nóng cũng không làm cho bầu khí tẻ nhạt và lạnh đạm được hâm nóng lên. Chưa bao giờ, Nhiên phải lúng túng khi đối mặt với chồng trong các bữa cơm gần đây. Cảm giác của một căn phòng màu kem lam thoáng mát ngày trước, bây giờ bỗng trở nên chật chội và ngột ngạt. Chỉ có sự hồn nhiên cười nói của ba đứa con là vô tình không biết việc gì đang xảy ra với bố mẹ mình, thì những xao động đó cũng không đủ sức để làm tan những mảnh băng giá lạnh, đang càng ngày càng làm đông cứng lại căn phòng êm ấm ngày xưa ấy mất rồi.

Và như một cơn áp thấp đang dần biến thành cơn bão đẩy xa những niềm êm ấm hạnh phúc, thành những mảnh vỡ tan tác trong tâm hồn hai người. Mặc dầu rất âm thầm lặng lẽ, nhưng nỗi đau lại như cơn sóng xoáy sâu thẳm vào tâm hồn mỗi người những nỗi day dứt, mà không ai thốt nên lời. Những bữa cơm thiếu vắng nhau, đã bắt đầu dự báo cho nhiều điều bất ổn sau này. Rồi những đêm về khuya với cơn say chếnh choáng của Nhân thì, Nhiên biết rằng: mình sẽ phải sẵn sàng để đối diện với một thực tại bất trắc đang đợi chờ. Và đàn ông luôn là những con người hèn mạt, để lúc tỉnh táo không dám nói ra sự thật, mà phải mượn rượu để mạnh dạn hét toáng lên những sai phạm của vợ. Nhưng rồi điều đó vẫn chưa xảy ra. Và dần dà là những đêm trống vắng vết lún sâu xuống nệm ở bên cạnh Nhiên. Thực ra, không phải Nhiên tham cái trái ngọt ân ái mà đã từng có thời Nhiên phải ghê sợ, khi phải nằm ngủ chung với Nhân. Cái trống vắng đêm tối của một kẻ phải sống trong niềm sám hối muộn màng, và khi biết rằng, sự ăn năn đó đã không được tha thứ thì lòng quạnh vắng, nhọc nhằn và chán chường đến dường nào.

***

Đúng lúc đó, Nhân cầm trong túi ra một bọc giấy rồi nhẹ nhàng bảo: “Cô coi cái vật này, rồi tự suy nghĩ lấy”. Nói xong Nhân đứng dậy ung dung quay gót lên nhà nằm hút thuốc. Trời ơi! Lúc đó, Nhiên chết lặng như sét đánh tê cứng cả toàn thân. Nhưng trong tim cô bắt đầu lan toả những giọt đắng như màu mực đen của con bạch tuộc đang phóng toả ra để tự vệ cứu lấy thân mình. Đau đớn ghê gớm! Nhiên đã dự tính nhiều trường hợp tồi tệ hơn, nhưng lại không dự cảm một sự cao thượng chết người của chồng như thế. Và cái dáng thanh cao từ tốn nơi người chồng đã làm cho Nhiên lầm tưởng, đã có một sự tha thứ cao thượng nơi Nhân. Và khi Nhân buông ra cái câu êm ả nhẹ nhàng, Nhiên nghĩ, không có một sự trả thù nào tàn nhẫn và quái ác hơn được nữa. Và hình như, Nhiên lờ mờ nhận ra rằng: Màn cuối của tấn bi kịch đang sắp hạ xuống! Thà rằng Nhân chửi toáng lên: Mày là thứ hèn đốn, mày là con đĩ thoã, và thậm chí là thượng chân hạ cẳng đánh đập vào người Nhiên thật vũ phu, có lẽ, Nhiên thấy còn dễ chịu hơn. Bởi, sự hèn đốn đó được trừng trị một cách đích đáng thì, Nhiên còn kêu oan cái nỗi gì nữa! Đằng này, Nhân lại giành quyền hành hạ, sỉ nhục cho chính Nhiên thì có nghiệt ngã không kia chứ! Một sự hành hạ đầy văn hoá và lịch lãm đã đánh thốc vào cái phần sâu thẳm nhất của con người. Nhiên như chết lịm đi trong niềm đắng cay day dứt đó!

***

Ngày Nhiên qua Mỹ, vừa xuống khỏi phi trường và ra khỏi khánh phòng, Nhân đã ôm chầm lấy Nhiên như hai vợ chồng lâu ngày gặp lại nhau. Còn Nhiên thì oà khóc nức nở vì những niềm cay đắng tủi nhục đầu đời vừa phải trải qua, ngoài sức tưởng tượng của mình. Và rồi Nhân lại tưởng rằng: Nhiên vì những nhớ mong mà khóc nức, thì anh lại càng tỏ ra thương Nhiên hơn. Nhưng rồi lòng cứ mãi ấm ức mà không dám nói ra cho Nhân cảm thông được. Và mãi về sau, Nhiên cũng không dám tỏ lộ. Bởi Nhiên đã đọc được đâu đó lời khuyên của các nhà tâm lý: Đàn ông vị kỷ lắm, nghe những nhuốc nhơ của vợ thì tỏ ra cao thượng vị tha, nhưng rồi những hồ sơ đen được giữ kín trong lòng, đến một khi giận dữ vợ đến cực điểm thì không thương tiếc để tuôn ra lời thoá mạ: “Mầy là con đĩ thoã khốn nạn!”. Và vì thế, Nhiên cố chôn dấu những vết đen của đời con gái trong tận sâu thẳm lòng mình.

***

Thực sự thì hai người cũng chẳng phải chờ lâu để đến cái ngày trái ngọt ân ái trao ban cho nhau. Nhiên thực sự hồi hộp, để chờ đợi cái giây phút mà người con gái trao thân cho chồng. Và rồi, cái giây phút đó đã đến, mà, Nhiên không thể ngờ cái phút giây đầu tiên thiêng liêng ấy, người chồng lại hành xử hết sức man dại và cuồng liệt như thế! Một người đàn ông đằm thắm, chín chắn trong lời nói và đo đắn trong việc làm, lại bộp chộp run rẩy, cởi những khuy áo lúng túng trong đôi mắt đờ đẫn, như một con gấu đang muốn gằng xé tảng mật ong để ngấu nhiến ăn trong cơn đói. Và rồi, anh hôn tới tấp lên mặt môi một cách sàm sỡ thô bạo như muốn chà xát nát khuôn mặt của Nhiên. Cái phút chờ đợi linh thiêng đó chợt tan biến và để lại trong Nhiên những cảm giác ngột ngạt khó thở. Và khi Nhiên chưa kịp phản ứng thì, đôi bàn tay gọng kìm đã xé toạc tấm áo. Hơi thở dồn dập, thôi thúc chàng cắn nát áo lót và cấu nát chiếc quần lót ra một cách thô bạo như thế. Và rồi, như đứa trẻ sợ bị ai giành mất quà, Nhân đổ sập người xuống trên tấm thân trắng muốt nõn nà của Nhiên với sự cuồng liệt như một con thú chao lên hụp xuống như người sắp chết đuối trên sông nước. Như một mũi nhọn đâm thẳng vào ký ức tê điếng, làm chổi dậy một nỗi đớn đau đã giấu kín lâu nay…

***

Bóng chiều tà gần khuất với mấy mảnh ráng hồng ngợt nhạt đang hấp hối trên nền trời, đã bắt đầu điểm loé những ánh sao đêm. Sương mờ giăng trắng cả một vùng biển trời mênh mông đen ngòm sâu thẳm trong muôn trùng sóng vỗ. Một chiếc thuyền bồng bềnh đang vật vờ trôi, với hơn bốn mươi sinh linh đang dở chết, dở sống, sau năm ngày dật dờ vô định trên biển cả. Và đúng vào cái lúc cạn kiệt lương thực và dầu máy, những tưởng mấy mươi cái sinh linh đang sám hối cầu kinh để được siêu thoát sau khi làm miếng mồi ngon ngọt cho lũ cá; Bỗng từ xa, lóe lên một tia sáng, chiếu lại gần. Trên khuôn mặt xám ngoét của mọi người, bỗng rạng rỡ lên một sự cứu độ nhiệm mầu, đang thắp lên trong mắt mọi người tia sáng phản chiếu từ ánh đèn pha, mỗi lúc một rõ dần. Mọi người đồng loạt hô lên cầu cứu: “Cứu với! cứu với! Help me! Help us! Save of soul!!!…”. Người ta lấy lửa đốt áo quần làm tín hiệu cầu cứu trong đêm tối tuyệt vọng. Đúng lúc niềm vui oà vỡ trong hồ hởi của mọi người thì, chiếc tàu máy với vận tốc nhanh lướt sóng ào ạt đâm ngang mạn thuyền làm đứt ra hai mảnh, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Có lẽ, một số đông người đã trân mắt ra chết, mà miệng vẫn còn há hốc kinh ngạc, để không hiểu tại sao, lại có một sự tàn nhẫn đến phũ phàng như thế !!!???

Một thảm hoạ khủng khiếp chưa bao giờ Nhiên từng thấy trong đời. Trong cảnh hỗn mang thảm sát đầy man rợ đó, những tưởng chiếc tàu máy quay lại để cứu vớt mọi người sau khi lầm lỗi đâm nát chiếc thuyền thì, chỉ vớt lên ba người con gái, mà sau đó nỗi cực nhục cho số phận của ba người con gái đó, không bút sách nào tả xiết.

Và ba người con gái bị đưa lên chiếc tàu máy chưa kịp hoàn hồn sau cái biến cố đầy bất ngờ ấy, thì, chín thằng đàn ông mặt mày tai quái với với râu ria xồm xoàm và lông lá hung he toàn thân như thú dữ, lao vào hùng hổ xé toạc quần áo ba nàng Kiều liễu yếu đào tơ ra tươm nát, để rồi thay phiên nhau hùng hục hãm hiếp những sinh vật yêu đuối mỏng dòn, thì còn nỗi oan khiên nào hơn không nữa chứ!!!

Nhiên ngất đi trong đói khát và bạo dâm cực nhục…

***

Và vì thế mà cái ngày tân hôn với Nhân đã làm cho Nhiên khiếp đảm để nhớ lại cái cảnh hãm hiếp cực nhục của lũ cục súc trước đó hiện về. Cái đêm mà Nhân chỉ hành hạ Nhiên chưa đầy 10 phút mà tâm tưởng của Nhiên đong đếm như cả cuộc đời sẽ phải chịu cảnh cực nhục của những đêm tối đó. Và mỗi lần đêm xuống là nỗi lo sợ xâm lấn khắp cả người Nhiên, cứ như  phạm nhân sắp phải đưa ra hành hình.

Năm tháng trôi đi trong nỗi chịu đựng cực nhọc của Nhiên. Và mỗi lần đụng đến giường là Nhiên nảy giật lên khiếp sợ. Dần dà, Nhiên lạnh cảm với chồng và những giây phút gần bên nhau Nhiên cảm thấy nơm nớp lo sợ. Bất chợt, Nhân nảy cơn động cỡn thì khốn cho Nhiên. Và cuối cùng, Nhiên cũng đã được cứu vãn tình thế nhờ sớm có thai và việc kiêng cữ đã là một tấm bình phong che chắn cho Nhiên được an toàn, kể cả sau khi sinh nở mấy tháng.

            Thời gian trôi đi xoá nhoà những dấu vết dĩ vãng nhạt nhoà. Nhưng thằng Bôn  càng lớn lên càng giống cha nó từ cái dáng dấp đến khuôn mặt. Nhưng nó dần trắng trẻo và đẹp trai hơn cha nó. Và như thế càng thôi thúc Nhiên nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào của một miền mê cảm còn đọng mãi trong sâu thẳm ký ức…

***

            Hơn ba tháng sau khi bị bọn cướp biển hãm hiếp mỗi ngày, thì buổi chiều nọ, lực lượng tuần tra hải đảo Interpol ruồng bắt và bọn cướp biển đã phải trối chết chạy thoát thân về sào huyệt hang núi của chúng, thì cái nhìn đăm đăm của tên đầu đảng vào toàn thân Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống, đã đưa đẩy đời Nhiên thoát khỏi chín tên quỷ râu xanh đó, để Nhiên bước sang một phần đời khác. Và số phận của hai cô gái đồng cảnh ngộ cũng bị chia xa từ đó. Và không biết số phận mông mù của họ sau này rồi sẽ ra sao?

            Phần Nhiên cũng chẳng lấy gì làm vui khi đổi đời sang với tên đầu đảng như thế. Bởi Nhiên nghĩ: tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa chứ có hơn cái nỗi gì đâu! Chỉ mấy ngày sau thì Nhiên đã cảm thấy mình hoàn toàn sai lầm khi nghĩ như thế. Chính sau này, Nhiên thầm nghĩ: Mình sẽ tiếc nuối biết bao nếu không gặp hắn!

            Hắn là một con người to khoẻ vậm vạp trong cơ bắp chắc rắn, nhưng không kém phần nhanh nhạy. Nếu nước da sạm nắng cho biết cái dày dạn sương gió trường đời, thì đôi môi pha chút son nồng với cặp mắt xanh đen liêu trai cũng đã cho biết cái điệu đàng của hắn ở chốn trường tình là thế nào.

            Những tưởng đêm đầu, ấy hắn sẽ động thủ với Nhiên. Nhưng khi thức dậy, Nhiên vẫn còn yên lành thở phào nhẹ nhõm. Rồi ngày một, ngày hai và cả tuần chẳng thấy hắn động tĩnh, thì Nhiên bắt đầu có sự chú ý về hắn. Chẳng lẽ hắn bất lực?  Mèo chê mỡ hay sao? Thi thoảng, hắn đến một đôi lần để xem Nhiên có cần chi không? Rồi hai tuần, và đến tuần thứ ba thì Nhiên chịu không nổi sự cô đơn trống trải để phải đi tìm gặp hắn - cách một hang động bên trong, chỉ để được nói chuyện. Hắn chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy Nhiên bước vào căn phòng bộn bề quần áo, sách báo Playboy vất ngổn ngang. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng và rất có duyên. Mỗi khi cặp mắt ươn ướt huê tình nhìn thẳng vào Nhiên, là làm Nhiên bối rối như chấp chới trong sóng mắt xanh ấy. Dần dà, Nhiên không còn cảm thấy mình là tù nhân nô lệ của hắn nữa, mà như một hàng xóm láng giềng với hắn sống trên hoang đảo cô đơn này. Và rồi từng ngày trôi đi trong nỗi cô đơn của một căn phòng trống vắng, mà sự xa cách chỉ một đỗi ngắn, mà hắn không thèm ngó ngàng đến, thì Nhiên chợt nhận ra rằng, hắn đang hành hạ Nhiên trong nỗi khao khát thèm muốn nhục thể. Số phận trớ trêu thay, lại nhốt hai tinh lực mãnh liệt vào hai xác thể đang nảy nở lộc non mùa xuân trên một hoang đảo trong những đêm vắng vẻ, thì thần thánh nào mà chịu nổi sự cám dỗ mê dục được kia chứ!

***

            Rồi một đêm. Hắn đến… Trong bóng đêm chờn vờn ánh đèn mờ nhàn của căn phòng, Nhiên có thể nhìn thấy hàm răng trắng ởn, với nụ cười đắc thắng của hắn. Và từ giờ phút đó, cả cái thân xác nõn nà của Nhiên như chờ dâng hiến cho tên đồ tể hành sự. Nhưng hắn lại tỏ ra thuần từ và điệu nghệ, như một bếp trưởng đang chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn đang được dọn ra. Và tưởng như những động thái vội vàng hấp tấp, sẽ là đánh mất sự thi vị của buổi tiệc….       

            Đó là cái nghệ thuật truy hoan tuyệt hảo mà lần đầu tiên Nhiên được thưởng ngoạn một cách hoàn hảo đến mức trên cả tuyệt vời. Mà hắn chính là tên phù thuỷ đã hành lễ với biết bao phù phép, theo nhiều cách thế cho mỗi đêm trên cái thân xác nõn nà của Nhiên, để Nhiên phải chết mê, chết mệt với hắn.

            Thời gian trôi đi trong niềm mê cảm của những đêm truy hoan đầy khoái lạc, đã làm Nhiên quên mất mình là nạn nhân của một vụ cướp biển thảm khốc, để trở nên như một cặp tình nhân sống trên hoang đảo đầy êm ấm hạnh phúc. Nhiên hầu như tự bằng lòng với một cuộc sống phiêu lưu du mục trên cái hoang đảo này, mà không còn muốn được cứu thoát ra cái tổ ấm mê cảm hạnh phúc này nữa. Nhưng đúng lúc đó, thì một cuộc chia ly mà mãi sau đó, Nhiên vẫn cứ mãi ngẩn ngơ tiếc nuối.

            Cuộc ruồng bắt của lực lượng Interpol đã phá tan cái sào huyệt trên hoang đảo của đồng bọn và Subatchai, đã làm hắn mất mạng sau khi quay lại cứu Nhiên, thì câu nói sau cùng của hắn mà Nhiên nghe được: “I love you, forever”. Bảo sao Nhiên không xúc động cho được.

***

Gần hai tháng ở trong trại tị nạn, Nhiên cứ bần thần ngơ ngẩn nhớ tới hắn. Nhớ những đêm ân ái ngọt ngào khoái cảm. Nhớ những ngón tay thô to nóng hổi ve vuốt lên thân xác mình niềm khoái lạc dạt trôi đến những bến bờ vô tận. Nhớ những nụ hôn nồng cháy trên môi mềm ngọt lịm người. Và mỗi đêm như mỗi lần hôn lễ, để người con gái luôn mong muốn đến cái phút giây mê hoan linh thiêng đó! 

            Thời gian như con sóng vùi dập bao nỗi niềm mê cảm hoan lạc lùi dần về phía sau, để nhường cho một thực tại đang mở ra trước mắt Nhiên, một địa đàng Mỹ quốc.

            Khi được gặp lại Nhân - người yêu xưa - ở Mỹ, thì nỗi thương nhớ hắn dần tan biến. Bởi vì dù sao, những kỷ niệm xưa với Nhân một thời hoa bướm hiện về, xoá nhoà cái mê cảm tội lỗi giữa Nhiên và hắn. Những tưởng rằng, Nhân sẽ thay hắn để nối tiếp được cái niềm mê cảm ấy suốt cả cuộc đời. Nào ngờ…

***    

Nếu không gặp lại con bạn – Thanh Thuỷ, cùng cảnh ngộ ở trên hoang đảo – ở siêu thị thì, có lẽ, đời Nhiên đã không rơi vào bước ngoặt tội lỗi và vòng xoáy mê cảm đó rồi.

            Đúng lúc Nhân về thăm VN cả tháng trời.

            Hai đứa gặp nhau mừng mừng tủi tủi, ôm nhau khóc tức tưởi trong siêu thị. Nhiên rủ Thuỷ về nhà ở mấy tuần cho có bạn. Nhưng rồi Thuỷ chỉ ở vài hôm rồi ra đi.

Đêm đó, Thuỷ bảo: đem rượu ra hai đứa nhậu rồi tán phét chuyện đời chơi! Thuỷ kể lại chuyện đời con Liên – cùng chung số phận vượt biên - thảm cảnh lắm. Sau cái vụ hảm hiếp khốc liệt đó, nó bị sốc mạnh, đến nỗi hoảng loạn và phát bệnh tâm thần. Người nhà phải đưa về VN để tiện chăm sóc nuôi dưỡng.

- Còn mày thì chồng con ra sao hả Thuỷ?

Thủy tu một hơi rượu, rồi cười khanh khách:

- Chồng con hết mấy đứa rồi, mà chẳng đứa nào ra vệch, tao bỏ tuốt hết!

Thuỷ lại cười ngặt nghẽo, chảy nước mắt tuôn tràn.

- Mẹ cha, mấy thằng đàn ông đều một tuồng khốn nạn như nhau. Đời của tụi nó đẹp tốt chó gì mà bắt lũ con gái mình phải trong trắng, đoan trang thục nữ…

Nói rồi, nó lại cười sặc sụa …

- Mẹ đời mấy thằng đàn ông khốn nạn… Cũng lũ đàn ông bề hiếp tụi mình chán chường, bây giờ cũng chính đàn ông tụi nó lại lên án tụi mình; rồi xét nét trinh tiết, thế có đểu cáng không kia chứ! Nếu có lấy chồng, sau này tao chọn mấy thằng mẽo cho chắc ăn, bọn nó chẳng sục sạo bới móc dĩ vãng nhuốc nhơ của mình bao giờ!

Nhiên những tưởng chỉ có số phận của Nhiên là bất hạnh, ai ngờ lũ chúng nó còn thê thảm hơn mình.

- Chẳng lẽ mày hận đàn ông suốt đời vậy sao Thuỷ?

Thuỷ ngồi dậy. Một chút lặng lẽ trôi qua. Nó tới lấy cái túi xách tay, mở ra rồi cầm một cái bọc giấy đưa cho Nhiên rồi nói:

- Chồng tao bây giờ là đây, mày xem đi!

Nhiên cầm mở ra xem rồi giật thót lên:

- Cái gì kỳ quái vậy mày!

- Cái Hot Dog – Dildo massage, đồ chơi thủ dâm của đàn bà đấy! Mày chưa bao giờ thấy sao?

- Trời ơi! tởm lợm như vậy mà mày vẫn xài được hả Thuỷ?

            - Đừng có đùa nha mày! Xem vậy chứ nó tuyệt vời hơn bất cứ thằng đàn ông nào đấy! Nó rất tiện lợi cho phụ nữ, đi đâu cũng mang theo được. Không phải nuôi ăn uống, chẳng phải phiên hà, xét nét, tùy lụy gì như bọn đàn ông hổ đói cả. Trong khi truy hoan, mày có thể mong muốn được làm tình với bất kỳ ai, kể cả những thằng đẹp trai nhất thế giới, hay cả với tổng thống Mỹ, mày chỉ cần bắt trí tưởng tượng vẽ lên trong đầu, là mày sướng mê tơi, khoái cảm còn hơn cả với người thật đấy mày ạ! Mày cứ thử một lần là ghiền còn hơn cả ma tuý đấy! Cái món Hotdog này, đang được phụ nữ các nước văn minh sử dụng như một vật thần diệu mê cảm, chứ chẳng phải đùa đâu mày ạ!

            Trong khi Nhiên gục đầu ngủ, thì Thuỷ còn mê say quảng bá về món Hotdog với bao nhiêu điều kỳ diệu của nó….

Và rồi ngày ra về, không biết nó vô tình hay cố ý bỏ quên lại cái của nợ này lại.

***

Dần dà, Nhiên lờ mờ nhận ra rằng: Mình chẳng còn giữ sự thuỷ chung tiết hạnh với chồng nữa rồi!       

Và niềm đam mê tội lỗi đó, ngày một dày xéo lương tâm một người vợ như  Nhiên thì, những đêm sau lần thủ dâm, Nhiên đã cảm thấy bức rức khó chịu trong tâm hồn. Rồi Nhiên tự hỏi: Nếu Nhân phát hiện ra được vật chứng tồi tệ này thì sự việc sẽ ra sao đây? Thực sự, đến bây giờ Nhiên mới thấy tai hại của vật chứng Hotdog. Cái vật chứng mà Nhân đã giữ lấy bấy lâu nay không nói ra, tưởng đã đi vào quên lãng sau một thời gian dài rồi chứ! Nhiên không ngờ nó xúc phạm đến Nhân ghê gớm! Đã có lần Nhân đau đớn để nói thẳng với Nhiên: “Thà làm tình với con đĩ ở ngoài đời, còn hơn nuôi đĩ trong nhà”. Đó là câu hạ gục để Nhiên biết, mình không có thể còn níu kéo lại cái êm đềm hạnh phúc đó được nữa rồi!

Bây giờ, nói năng chi, cũng đã quá muộn màng! Nhiên tự biết mình phải làm gì.

Nhân đã có bạn gái là điều Nhiên biết được tình cờ qua điện thoại di động khi Nhân đang tắm. Có thể đó là kịch bản mà Nhân đã dàn dựng để Nhiên biết mà định đoạt số phận mình. Nhiên hoàn toàn không có gì bất ngờ khi điều đó xảy ra. Thậm chí, Nhiên còn muốn mọi điều tốt đẹp luôn đến với Nhân vì, Nhân hoàn toàn xứng đáng để hưởng được điều đó.

Phần Nhiên, Nhiên chấp nhận gieo gió phải gặt bão. Nhưng Nhiên cũng nhận chân ra được một thực tại cảm xúc nhục thể đầy bản năng, nhưng cũng thật con người, mà chính con người lại phủ nhận cái nhục cảm diệu kỳ do tạo hoá ban tặng cho các loại động vật, nhưng chỉ có con người mới có đủ khả năng cảm thụ được những bến bờ tận cùng của những niềm cảm xúc nhục thể, mà rủi  thay, họ lại lãng tránh để mặc cho mình chiếc áo đạo mạo, giả dối, đạo đức giả và xem cái trò con lợn mà họ thường làm là một sự thấp hèn. Họ đâu biết rằng: nỗi cảm xúc hân hoan đầy khoái cảm ngọt ngào đã làm thăng hoa cuộc sống.

Người ta quên để tự hỏi: Tại sao thơ về nhục cảm của Hồ Xuân Hương, ở trong một thời thế quá khó khăn - mọi phương tiện về truyền thông, kể cả bút giấy, lại có thể tồn tại được? Thời đó, một người phụ nữ làm thơ là đã khó chấp nhận, đàng này, người phụ nữ đó lại làm thơ gợi dục, mà vẫn lưu truyền mạnh mẽ, chẳng những trong dân gian, mà còn là dâm thơ gối gối đầu giường của các đấng hiền nhân quân tử, thì chẳng qua là lấy cái vỏ bọc văn chương, để che giấu có cái lòng dục nơi bản thân mỗi con người mà thôi.

Nhiên muốn nguyền rủa một lũ hèn mạt, giả đối! Đồ con lợn ẩn giấu!

Cầm lấy bút, và cúi xuống ký vào tờ đơn ly hôn như ký vào bản tuyên ngôn nhân bản, Nhiên cảm thấy thanh thản và ngẩng cao đầu như một chí sĩ yêu nước ra trước pháp trường hô to khẩu hiệu:

- Nhục cảm muôn năm!!!

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vĩnh Căn
Số lần đọc: 143
Ngày đăng: 16.10.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con trai của Thủy Thần - Nguyễn Minh Nữu
Truyện ngắn hớt tóc - Thanh Phương
Hai tâm hồn cô quạnh - Võ Công Liêm
Chiến công của Hồ Súng - Nguyễn Đại Duẫn
Hoa cau quê ngoại - Thanh Phương
Tiệc rượu dưới gốc mận hồng đào - Nguyễn Thỵ
Sự cứu rỗi - Võ Chí Nhất
Đám cưới bánh mì - Phạm Nga
Nhảy tàu - Hoàng Thị Bích Hà
Chuyến đi cuối cùng - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Cùng một tác giả
Khát vọng sống (truyện ngắn)
Chạm đến tâm linh (truyện ngắn)
Chuyện của Dần (truyện ngắn)
Đôi mắt ấy… (truyện ngắn)
Luỵ đời (truyện ngắn)
Gã ngố ! (truyện ngắn)
Một mảnh đời… (truyện ngắn)
Đời gia sư (truyện ngắn)
Đồ đểu! (truyện ngắn)
Trò đùa số phận (truyện ngắn)
Ngỡ như giấc mơ (truyện ngắn)
Cuộc đời mẹ Monica (truyện ngắn)
Sau mười năm... (truyện ngắn)
Mẹ tôi (truyện ngắn)
Mê cảm (truyện ngắn)
Một số phận (truyện ngắn)