Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.231.552
 
Huyền thoại về NGƯỜI KHÔNG MANG HỌ
Đoàn Hữu Hậu

Sau một đêm nghỉ tạm ở miếu Tắc Cậu, trời vừa hừng đông hai người lữ hành đã vội vã ra đi.

 

Trên chiếc xuồng, đằng trước là một người đàn ông luống tuổi, phía sau là cô gái, ước chừng  tuổi hai mươi . Họ chèo xuồng men theo con rạch nhỏ, được một đổi thì đụng con sông lớn . Hữu ngạn là biển cả mênh, ẩn hiện hai hòn núi đá lớn. Tả ngạn là sóng nước sông dài, chập chùng  dừa nước mọc hai bên. Trước mặt, bên kia sông là một con rạch nhỏ… Họ đang phân vân chưa biết phải đi đâu thì có hai con ngỗng trắng cặp hai bên xuồng, hướng chiếc xuồng đi về bên trái. Nước lớn đang chảy xiết, xuồng sẵn trớn xuôi dòng. Tới một cái xép ngã ba sông, sóng nước mênh mông, thì trời đã chập choạng tối, hai con cá sấu nổi lên hai bên mạn xuồng, hướng chiếc xuồng rẽ sang bên trái . Đi được một đổi, thấy tới một bãi đất trống rộng lớn, gò cao, có nhiều cây "quao". Người đàn ông  quay lại nói với cô gái :

-  Hình như đàng kia có xóm nhà!… cha con ta tới đó nghỉ tạm qua đêm, sáng mai hãy tính !...  

Cô gái "dạ" một tiếng , rồi vun mạnh  tay chèo .

 

 

Trên một gò đất rộng, ẩn sau cây quao cổ thụ là những căn nhỏ lợp lá đơn sơ. Vài thanh  đang chất những cành cây khô thành đống. Xuồng cặp bờ , người cha buộc xuồng vào gốc cây quao, đứa con gái quẩy gói hành lý lên vai, hai người bước lên đi thẳng về phía ngọn lửa, trước các căn chòi .

       

Qua chào hỏi, giới thiệu, bằng những lời lẽ chân tình, êm ấm, những chủ nhân các căn chòi đều hồ hởi mừng vui  . Chủ nhà cho dọn dọn chỗ, làm cơm mời  khách. Đám trai làng chú ý đến cô gái. Cô có thân hình chắc nịch, khoẻ khoắn, nước da hơi ngăm, hai mắt to, sáng, lông my rậm, mặt trái soan, mái tóc cắt ngắn, trông vừa có duyên vừa dễ mến. Người cha có thân hình quắc thước, cốt cách đạo mạo, nhanh nhẹn, đôi mắt sâu, sáng, nói gịong miền trung, trầm ấm. Nhưng hình trông ông có vẻ xanh xao nhợt nhạt, mắc bệnh hậu, như là vừa trải qua thời kỳ giam hãm, đày đọa… Trong lúc cha con người khách ăn cơm với Ong Hai, thì bên kia Đạm và đám thanh niên đờn ca tài tử. Điệu đàn hay quá, lúc thì réo rắt như như nước chảy mây trôi , lúc lại trầm buồn ai oán . Cô gái bất chợt đưa mắt đúng lúc anh nhạc công tài tử đang hướng mắt về cô. Cô gái thẹn thùng, cúi mặt . 

 

Đêm ấy ông Hai - Thủ lĩnh dân "làng Gò" kể cho người khách nghe về chuyện "Ong Hổ": Hơn hai tháng trước đây tự dưng ở đâu xuất hiện con cọp. Bàn chân của nó to bằng cái chén. Nửa tháng trước đây, có một ông thợ săn vùng Bãy Núi theo dấu chân nó xuống tới đây. Ong ta cho biết là đã gài bẫy dính chân nó. Nó đã cắn bỏ lại cái chân để thoát thân, rồi mò xuống đây. Ong định tìm nó để diệt trừ hậu họa. Nhưng ngay đêm đầu tiên nó đã tìm tới đây vồ chết rồi cắn xé tan nát thi thể ông ra. Dân làng sợ quá, đào một cái hố sâu, dưới cặm chông nhọn hoắt, trên phủ lên một lớp đất mỏng, rồi trải cỏ khô lên, để dụ nó. Vậy mà nó tinh khôn không đi vào hầm bẫy… Dân làng phải cặm cọc rào làng , và thay phiên nhau canh giữ ở đây".

 

Người khách lặng im nghe kể, rồi thở một cái phào : "Thì ra vậy ! Nguy hiểm quá". Trầm ngâm giây lát, người khách nói tiếp :

- Nếu có thể được xin cho cha con tôi  ở lại đây cùng bà con giết con hổ nầy!…

- Được vậy còn gì bằng . Ông Hai ôm chầm người khách, rồi bày rượu nhâm nhi. Chợt nghe tiếng "bung" dưới sông, hai người cầm đuốc đi xuống bến, thì không thấy chiếc xuồng đâu, chỉ còn lại cái mũi có sợi dây cột vào gốc cây quao. Sóng nước lợn vợn, vài mảnh ván vụn trôi bập bềnh cặp  mé bờ . Ngoài xa có tiếng kêu "nghé… nghé…" của cá sấu .

- Cá sấu đập bể xuồng rồi!… Ông Hai nói . Ông khách lầm thầm :

- Có lẽ trời khiến ta phải ở đây  !…

 

 

 Năm Lùn, một người có thân hình thấp bé, lưng tôm, mắt lé, thuộc thủ  lĩnh đứng hàng thứ hai của làng Gò, nghe tin hai người khách lạ mới đến, định cùng bà con giết cọp nhanh chóng lắc đầu đây đẫy:

- Làm gì  có cái chuyện ai đó tự dưng tình nguyện "liều mạng" làm chuyện "động trời" nầy -  Láo!… Trò lừa bịp gì nữa đây !…". Ông tức tốc gặp ông Hai để hỏi rõ căn nguyên .

Ra tới chòi canh, Năm Lùn gọi giật giọng : 

- Anh Hai ! …Bộ anh tính chứa chấp hai người nào đó phải hông?!

- Ờ ! …thì người ta !….đến đây giết cọp, giúp mình.

- Không thể có chuyện đó được !… Sao anh lại cả tin như vậy . Lấy gì làm chứng ?!…Anh không nhớ cái vụ thằng cha thợ săn bãy núi bịp bợm đó à !?… Tưởng sao …bị cọp vồ chết ?!…Anh dễ tin quá !… Còn hai người nầy …Biết đâu cái thằng cha đó dẫn con gái người ta, trốn xuống đây… Rồi bày đặt ra cái trò bắt cọp !…Cái dân vùng trên …trời đất lắm!…

- Chú nói nhỏ nhỏ chứ !…Rũi người ta nghe được … mích lòng !... Người nào ra người nấy ! … Thợ săn rồi không bị cọp giật à ?!…Mình đây không phải dân vùng trên là gì ?!… Chú không thấy cháu gái nó giống cha như đút hay sao ?!… Chú làm ơn im lặng dùm tui !… Không được !… Tui không chịu !…Tui sẽ nói với dân làng không chịu !…

Ông Năm ngoe nguẫy vừa đi vừa nói :

- Có chuyện gì anh chịu  !…

 

                                               

 

Chiều hôm đó, tại miếu Thần Hoàng. Ông Hai cùng hai cha con người khách, mỗi người cầm ba nén nhang đứng nghiêm trang trước bàn thờ . Ong Hai khấn  :

-  Ngay Thổ thần thổ địa, đất đai dương trạch cảm ứng chứng minh . Xin phù hộ độ trì cho làng Gò thêm hai người đến định cư .

Quay sang ông khách, ông Hai hỏi : Chú họ tên gì … Người khách ngập ngừng … Ong Hai nói tiếp :"Lệ làng ở đây là vậy …phải nói rõ họ, tên  !…để Thổ thần chứng giám !…"

-  Ờ!… ờ!… Người khách ấp úng .

-  Cha con tôi tới đây xin được an cư …

-  À ! Tên là Cư !…Ong Hai chen vào .

Ong khách nhận tên mình một cách miễn cưỡng. Rồi nó tiếp :

-  Ờ !…Tôi là Cư !…Còn con gái tôi cứ gọi nó là… Thị Cư !…

Năm Lùn đứng gần đó nghe thấy vội chạy tới:

Kiểu nầy làm sao Thần thánh nào chứng giám. Tại sao không nói rõ họ tên !... Có chuyện gì đây rồi!…Thôi đình lại cái vụ nầy!…

                                               

 

Năm Lùn ra chòi canh lúc trời vừa sụp tối, thì nghe tiếng kêu thất thanh của một thanh niên :

-  Cọp !…cọp !…Bác hai ơi!…Anh em ơi! … Cọp tới !…

Mọi người hớt hải chạy xuống mé sông.   Cha con Thị Cư , mỗi người cầm một cây giáo chạy ra sân bải . Lù lù tiến tới…Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa hình dáng con cọp dữ dằn lộ ra rõ nét . Nó bị cụt một chân trái… Nó rùn chân trước xuống… ngước mắt đảo qua lại nhìn mọi người… 

- Con đứng sang phía bên nầy . Ong Cư  vừa nói vừa chuyển tư thế .

Beng !…beng !…bốp ..chát…nhiều tiếng kim khí do đám thanh niên để xua cọp . Con cọp ngoắc đuôi một qua lại, mắt không rời hai cha con ông khách .

-  Giết nó !…Giết nó !…Năm Lùn từ phía sau hét .

-  Giết nó đi chớ!… để nó chạy mất !…Vừa nói ông vừa phóng mũi giáo bay vèo . Cọp rạp đầu né khỏi ,rồi rống lên " Hừ…m…m …".Nó bước tới…

-  Các bác hãy xuống mé sông  !…

Vừa nói ông Cư vừa thủ thế tấn, mũi giáo về phía cọp .

 - Cá sấu !… Cá sấu dưới sông kìa !…Từ dưới sông,Năm Lùn vừa la vừa chạy quày trở lên, rồi nép mình vào một góc .

Cọp rùn mình, ngoắt đuôi  phóng về phía Năm Lùn ...

- Chết nè !…  Thị Cư hét lên một tiếng , đâm một giáo đón đường lúc nó phi thân về hướng năm Lùn. Mũi giáo cắm phập vào ức cọp nó rơi phịch xuống đất. Ong Cư  cầm giáo phóng nhào tới đâm bồi thêm . Con cọp tinh  anh lăn nửa vòng, né hụt . Mũi giáo cắm sâu xuống đất . Nó tát chân trước vào ngực ông, làm rách toang một mảnh áo. Năm vết xước sắc bén, rĩ ra máu, rơi xuống đất ... Thị Cư nhanh như chớp phóng người lên không lộn ngược một vòng đá song phi vào ức cọp làm nó văng ra, giãy giụa một hồi rồi tắt thở …

 

            Năm Lùn ôm xác con cọp mặt mày hớn hở rồi kéo áo tay hai trai làng khiêng xác cọp xuống mé sông . Ong lôi vừa nói vừa cười hớn hở :

-  Bộ da nầy quý lắm đó !…Có thể đổi mấy trăm đồng cho quan Tây !… Còn xương nó nấu cao…cao  hổ cốt quý lắm  !…

Dưới anh đuốc bập bùng Năm Lùn cùng nhóm thanh niên lóc da cọp gần nửa đêm mới xong.

                                                           

Ông Cư biết mình qua không khỏi, cố ngồi dậy nói với ông Hai :

-  Anh Hai tui chắc không sống được !… nhờ anh chăm sóc dùm đứa con gái của tôi  !…Cho nó ở lại với dân làng…Tôi đội ơn anh !…

Ngoắc đứa con gái đấn ngồi bên cạnh, ông thều thào :

-  Trong tù chúng nó tra tấn cha bị chấn phổi. Nay cọp đánh trúng vào vết thương cũ…

Ong nhăn mặt ộc ra từng cụm máu có màu đỏ sậm:

-  Con hãy ở lại với bà con !…

Hướt hơn một cái ông ngỏeo đầu sang một bên , mắt đứng tròng  !…

-  Cô gái ôm cha gào thét .

 

            Dưới sự chủ trì của ông Hai, dân làng tổ chức tang chế ông tử tế .Thi hài ông Cư được quàng trong cái hòm được làm bằng những tấm ván của cây quao và được chôn cạnh cây quao , nơi mà lần đầu tiên ông ghé xuồng đến làng Gò.

 

                                               

            Loa ! loa !loa !… Nghe đây! Nghe đây!…Dân làng Gò !…Dân làng Gò đâu !… Quan tổng Quản đến !…Mau ra tiếp! …Giọng nói oang oang phát ra từ cái loa bằng thiếc .

 Mọi người bước ra xem thì thấy cờ phất phơ xanh đỏ…Một đám lính lệ mang hèo,gươm giáo mặt huênh hoang . Ở giữa là cái dù lộng,tên Tổng quản cưởi ngựa mặc bộ đồ đỏ chói, tay cầm roi da .

     

Hắn vừa chỉ chỏ vào đám dân làng vừa hét ;

-  Mau đem bộ da với bộ xương cọp ra đây nạp cho ta !….Chúng bây dám giết cọp của Thượng quan !…Cọp thượng quan nuôi đo tụi bây biết hông?!… Nộp da cọp ra đây tao tha tội cho !…Nếu không đừng trách tao sao độc ác !…

Ong Hai bước tới cúi người thưa:

-  Dạ bẩm quan !… Cho phép tôi thư thả để bàn lại với dân làng  !…

-  Hừ !… Bàn lại với ai ?!…lệnh của tao. Chỉ có tao mới có quyền !….Chúng mầy có đưa ra không thì nói !…Bây đâu !…

-  Đạm bước lên trước mặt Tổng quản nói :

-  Xin quan chậm chậm chút . ..Người giữ Bộ da, xương cọp hiện không có đây!… Xin quan cho khất lại ba ngày!…

-  Không được …Ngay bây giờ !… Tao còn bận việc quan . Không có thời gian đâu mà chờ đợi bọn mầy !…

-  Bây giờ quan có làm thế nào đi nửa thì cũng không lấy đâu ra!

-  Thằng nầy láo!… Bây đâu ! Đè đầu nó xuống,đập ba mươi hèo.

 Ông Hai bước tới  :

-  Thưa quan xin tha cho cháu nó , để tôi đi tìm người đem nộp cho quan, nhưng ngay bây giờ thì chưa !…

-  Tại sao chưa ?!… Bắt đè thằng gìa xuống đánh luôn !... Thử xem bây có chịu đem ra không cho biết !…

Thị Cư nảy giờ đứng ngoài giận tái mặt,toát mồ hôi, hai vai lay động . Thị nắm hai bàn tay nắm chặtrăng nghiến kèn kẹt, mấy lần định động thủ, nhưng hai anh thanh niên đã nắm chặt hai bàn tay chị .

-  Đừng!… Chị Cư ! Nhịn họ đi !…Một anh thều thào

 Bốn tên lính  đè ông Hai và Đạm xuống. Hai tên giơ hèo lên …chưa kịp xuống thì

- Bốp …Bốp …

  Thị Cư phi thân đá song phi vào hai tên lính, làm hai cây hèo văng ra xa. Tên Tổng quản chưa kịp định thần đã bị chị  phóng người đá một cái văng xuống ngựa … Chị bước tới đạp một chân lên ngực,một tay chống nạnh , tay kia chỉ vào mặt Tổng Quản :

-  Mầy ra lệnh cho lính lui ngay !.. .

Vừa nói chị vừa nhấn mũi chân vào cổ hắn. Hắn van xin :

-  Xin bà tha mạng !… Xin bà tha mạng !…

Quay sang đám lính hắn hét :

-  Lui ! Tụi bây lui ra !…quăng vũ khí xuống.

Bọn lính quăng giáo , gươm , gậy gộc, rồi diù chủ lên lưng ngựa…rút lui .Tên Tổng Quản đã đi một đoạn khá xa mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại .

  Ong Hai ngồi lên thở dài, ra vẻ lo âu. Ong hình dung một đại họa sẽ

đến với dân làng nay mai . Ong lầm thầm điều gì đó .

Đêm ấy cả làng đốt đuốc chia nhau đi tìm Năm Lùn . Họ lùn sục khắp nơi suốt cả đêm. Có người cho hay, hồi đêm trước, đã thấy ông Năm Lùn ôm cái gì đo. Thấy có người, sợ nhìn thấy ông ta chạy miết về hướng hầm bẫy cọp…   Sáng hôm sau, theo phát hiện nói đó, dân làng đã tìm được ông nằm chết cứng dưới hầm chông bẫy cọp, nhiều mũi chông đâm trổ qua lưng.  Cạnh bên là bộ da và những khúc xương cọp…Hầm bẫy nầy chính do Năm Lùn thiết kế và chỉ huy đào, lắp đặt…  

                                   

Ông Hai sắp xếp cho người gìa, phụ nữ ,trẻ em , sang bên kia sông Cái lớn , nơi có cái cồn để lánh nạn, tránh Tổng quản đến trả thù. Một số trai làng trong tư thế sẳn sàng chiến đấu. Làng Gò trở nên vắng vẻ, im áng…

 

                                   

Về tới dinh, Tổng Quản chưa hết bàng hoàng . Lần đầu tiên hắn cảm thấy xấu hổ la hét với đám lính cho đã tức . Mấy ngày liền hắn tức tối, cay cú, ăn không ngon , ngủ không yên. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ, đến giờ đây lần đầu tiên hắn bị đứa con gái " vô danh tiểu tốt"làm nhục. Y đang vò đầu bóp trán tìm cách trả thù, thì nhận được cáo thị trên huyện đưa về. Giở tờ cáo thị ra,  hắn giật mình , nhiú mày…rồi chặc lưởi, mỉm cười…

 

Sáng sớm hắn dẫn toàn bộ lính lệ và đám gia nhân vào làng Gò. Lần nầy hắn làm ra vẻ oai hơn, cờ xí chỉnh trang, trống, kèn inh ỏi. Vì ngoài chuyện riêng ra, chuyến đi nầy hắn còn làm công vụ.

Tới nơi quân lính bủa ra vây chặt các chòi canh. Rồi phát loa kêu gọi dân làng tập trung hết lại.

-  Bọn chúng kéo tới !… Ong Hai vừa nói vừa quay sang đám thanh niên:

-   Tất cả không được làm càn!…Dĩ hòa vi quý các con cháu ơi!…"

Ong lấy da cọp bọc bộ xương đưa cho Đạm, rồi bảo theo ông ra ngoài. Đạm vừa đỡ bọc da cọp, thì Thị Cư tiến lại giành lấy:

-  Đưa em cầm cho!…Em sẽ trao cho hắn.

Mọi người vừa bước ra chưa kịp thi lễ, tên Tổng quản trên lưng ngựa cười ha hả :

-  Bộ da cọp đó phải không ?!… Còn xương đâu ?!…Rồi hắn nói nhỏ lại: "Đúng chính là con bé nầy!… kỳ nầy mầy tới số rồi con !…"

-  Dạ xương gói trong nầy . Cư vừa nói vừa tiến tới trước mặt Tổng Quản.

-  Được !…Đưa bộ xương cọp đây ! Bây đâu bắt ngay con bé nầy !…

Hai tên lính nhào lại liền bị Thị Cư đá hất văng ra , rơi giáo khỏi tay. Cư  nhanh nhẹn chụp cây giáo,hất tung bộ da cọp, nhiều mảnh xương văng tung tóe. Đúng lúc một trận cuồng phong ào ào thổi tới. Cuồn cuộn những chiếc lá cây,trời đất tối sầm …Tổng Quản bị rơi xuống ngựa. Cư cầm giáo lao vào đám lính vây lấy tên Tổng Quản. Tiếng binh khí chạm nhau chan chát hoà lẫn tiếng thét tiếng kêu. Ong Hai chưa kịp định thần xử lý ra sao , thì đám trai làng đã ùa ra, lăn xả vào đám lính giật côn , giáo đánh loạn xạ.

Bằng !…Bằng!…Bằng!… Tên Tổng quản bắn sả vào trai làng. Mộ người ngả quỵ máu tuôn ra .

-  Đánh !… Đánh !…Hãy giết bọn sát nhơn !... Ông Hai hét lên .

Một đoàn trai tráng đồng loạt nhào ra xông vào giựt giáo gươm quân lính…

Một trận hổ chiến xảy ra.

 

Thị cư khoát tấm da cọp trên mình, oai phong lẫm liệt, múa giáo vun vút , tả xung hữu đột, như chổ không người. Quân lính ngả lăn như rạ. Tên Tổng Qủan đưa súng lên bắn liên tục mấy phát. Thị Cư tung người qua đầu mấy tên lính, tung một cước như trời giáng Tổng Quản  nhào đầu xuống đất, văng súng ra xa. Thị Cư chộp lấy cổ áo hắn, rồi quay một vòng hứng những giáo của đám lính đâm vào. Mình mẩy hắn máu me tuôn ra lênh láng…Rồi tung hắn lên không rơi phịch xuống đất, ngoẻo cổ, nằm gioải giụa. Quay ra phía đám lính, Thị  Cư cặm mủi giáo xuống đất, một tay chống nạnh…oai nghi  như một pho tượng.  Đám lính hoảng hốt quăng gươm,giáo thi nhau bỏ chạy tán loạn. Trai làng rượt theo, nhưng ông Hai ra lệnh "thu quân"  .  

           

Tháo tấm da cọp trên mình , trao lại cho ông Hai,thì thấy máu từ bả vai chảy ra ướt đẫm cả áo.Thị Cư bị choáng, thân hình như chao đảo. Ong Hai ,Đạm chạy lại đỡ Thị,định kè chị đi, nhưng thị bảo thôi tự chăm sóc lấy. Mọi người kè, khoêng một số anh em bị thương về chòi, băng bo, chạy chữa.

             

Gần sáng Đạm mới phát hiện Cư đã đi đâu mất. Mọi người bủa giăng đi tìm kiếm. Quá trưa người ta phát hiện thấy ở cặp bờ sông Cái Lớn, cả một vùng  cây cối ngã rạp, đất bị dẫm nát bởi dấu chân người, chân thú ... Trên một cành cây, có mắc tòn ten chiếc áo vài sợi tóc dài còn dính lại .Đạm cho biết : " Các thứ áo,tóc và dấu chân là của Thị Cư !…" Anh ôm các thứ đó vào lòng khóc như mưa trước sự thương xót pha lẫn với ngạc nhiên của đám đông dân làng…

 Chợt người ta nhìn thấy có cái mô đất nho nhỏ. Cạnh bên là con cá sấu ,nhỏ từng giọt nước mắt...

 

Ong Hai nói với mọi người : " Vì chúng ta mà Thị Cư đã chết rồi !!!…"

Dưới sông cặp ngỗng trắng vỗ cánh đập nước văng tung tóe, kêu lên oang oác như gào thét. Xa hơn con cá sấu nổi lên kêu"nghe nghé…" như có vẻ tiếc thương. Vài ngày sau,tại nơi này, dân làng lập nên cái Miếu thờ .

 

Đạm tình nguyện làm ngưới trông coi Miếu thờ. Anh kể lại đêm đêm, trong miếu thờ có nhiều ánh lửa chớp lập lèo… Có làn khói trắng bay lên quyện lại giống y như hình Thị Cư.  Ong Hai thì nói đã thấy Thị Cư cưỡi ngỗng bay về trời… Một người chày lưới kể lại là đã thấy Thị Cư cưỡi cá sấu, lướt trên sông Cái Lớn…

Đêm đêm thanh vắng, Đạm gãy lên những điệu đà sầu bi ai oán như, tiếc nuối cho một mối tình chưa thố lộ, xót thương,cảm phục người con gái tài ba, vắng số …

                                               

Ong Hai cầm tấm cáo thị đã nhặt được ở "bải chiến trường" hôm trước đưa cho mọi người xem. Đó là tấm vải lụa trắng, khổ rộng gần thước vuông,trên có ghi các chữ " Hình Bộ truy nã"dưới vẻ hình người đàn ông luống tuổi ( giống hệt Ong Cư )và cô gái ( giống y như Thị Cư).  Phía dưới là những dòng chữ ghi: ". Đoàn Hữu Giao  50 tuổi ,dám chống lại Nam Triều, giết quan huyện Tam Kỳ và Tuần Phủ Quảng Lao . Ả Đoàn thị Hương 20 tuổi ,là con của gả, dám phá ngục Quảng Lao giết cai ngục, lính gác thả hết tội đồ… . Ai gặp hai người nầy ở đâu báo cho quan sở tại, hoặc giết chết, sẽ được trọng thưởng. Ai chứa chấp, bao che sẽ bị tội tử …"   

           

Ông Hai đọc sáng sảng cho mọi người nghe… rồi đem tấm cáo thị xóa dòng chữ "Hình Bộ truy nã", viết chồng lên " Làng Gò ghi ơn". Xóa tiếp những dòng từ chữ " Ai gặp …."đến cuối. Ghi chồng lên : " Giết cọp, giết Tổng Quản cứu giúp dân làng Gò". Sau đó đem tấm "cáo thị" và tấm da cọp treo trong Miếu thờ ./.

 

Đoàn Hữu Hậu
Số lần đọc: 2872
Ngày đăng: 21.01.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tình hờ - Nguyễn Kim
Tiếng trống trường - Ngọc Lệ
Chú bé thổi còi - Nguyễn Hồ
Cõi hoang thăm thẳm - Hồ Tĩnh Tâm
Một chữ - Đậu Viết Hương
chim phóng sinh * - Nguyễn Hồ
Kịch - Nguyễn Đức Thiện
. đêm phương nào - Nguyễn Vĩnh Long
Hai người vợ lính - Nguyễn Thị Thu Hiền
Chuyện đêm giao thừa - Nguyễn Lê Hồng Hưng