Lần đầu tiên đơn vị tôi đến Nha Trang, Khánh Hòa còn gọi là miền thùy dương cát trắng, đóng quân tại Lương Sơn, cách đèo Rù Rì khoảng 8 cây số, mượn nhà dân làm nhà tập đoàn, mọi người chia nhau ở chung quanh. Cũng vui, mỗi lần ăn cơm sinh hoạt tập thể mọi người đều tán dốc với nhau, ai cũng khen nhà gần bên có hai thiếu nữ Yến, Đào đẹp nhất làng, nhất là các nàng mặc áo dài trắng đi học. Tôi cũng nghĩ thế, hằng ngày đi ngang đôi lúc nhìn thấy nàng trước sân, con đường trở nên mộng mị.
1.
Ở lâu mới biết Yến và Đào là chị em họ hàng, ngày nghỉ Yến thường lên ga Lương Sơn mua vé về Tuy Hòa thăm nhà. Một hôm ngồi quán uống nước, nhìn ra đường tôi thấy Yến lên ga mua vé tàu chiều đi, vội trả tiền nước, tôi bước nhanh cho kịp nàng tán tỉnh hi! Nhưng lạ, tới gần, tôi cảm thấy mình vô duyên hết sức, trước giờ mình chưa quen nàng, giờ gặp mình sẽ nói năng với nàng chi đây? Tự nhiên trái tim tôi rung chuyển, miệng môi khô rang đắng nghét, tìm nửa chữ cũng không ra, ui “tán” khó thiệt. Lấy hết can đảm, tôi hỏi nàng câu lãng xẹt trong thế bí:
- Yến đi đâu về vậy ?
- Dạ, em mua vé tàu, chiều nay về Phú Yên.
Nghe Yến trả lời mạch lạc nhưng ngược lại tôi bỗng tắt tiếng im re, không nói thêm với nàng câu nào, mặc dù đi theo nàng cả một đoạn đường dài lẽo đẽo! May, gần tới nhà tôi tìm được một câu gỡ gạc: “Chúc Yến về Tuy Hòa vui nhé ”. Yến rẽ vô nhà.
2.
Này em có nhớ - Do you remember.
“Chúng ta chưa bao giờ nói về nó
Nhưng anh nghe rằng lỗi thuộc về anh
Anh gọi em đến để nói lời xin lỗi
Nhưng anh không muốn em mất thì giờ
Bởi anh yêu em
Nhưng anh không còn yêu nữa
Trong đôi mắt em có một ánh nhìn
Anh không thể tả nổi
Nếu chúng ta cố gắng như đã từng
Em sẽ còn dối anh nữa không?
Này em có nhớ?”….
“Em đi qua đời anh trong tâm hồn và nỗi đau
Em có biết là mọi người đôi khi rất vui vẻ
Bởi họ không thể cứ đứng chờ những nỗi đau
quay lại
Nói cho anh biết là em có nhớ không?”
(Ca khúc của Phil Collins. Việt dịch: nhà thơ Mộc Nhân Lê Đức Thịnh)
3.
Những buổi làm về, bọn tôi thường cầm đàn hát hò nghêu ngao (Thanh niên xa nhà, chúng tôi ai cũng có quyển vở ghi chép nhạc cả). Nhà sát bên có người con gái tên Hạnh thích nghe đàn qua chơi làm quen, nhà Hạnh là nhà xây tường, lát gạch hoa thuộc dạng giàu có trong làng. Lần nào qua chơi Hạnh đều mang trái cây qua ăn vui vẻ với bọn tôi, có điều Hạnh chia trái cây, chăm sóc tôi nhiều hơn các bạn khác, biết ý sau này các bạn tránh đi chỗ khác chỉ còn tôi và Hạnh thôi. Thực lòng tôi không muốn vậy, bởi vì hình bóng Yến đã ngự trị trong trái tim tôi từ lâu rồi, các bạn đâu có biết, Hạnh đâu có biết.
4.
Hôm nay chúng tôi đo đạt tuyến thông tin Lương Sơn - Cát Lợi, cung đường đẹp như tranh vẽ: Một bên là dãy núi xanh rì có đường hầm xe lửa ẩn hiện, một bên là biển trời bát ngát bao la, mé giữa là con đường quốc lộ chạy ngoằn ngoèo dọc theo triền núi. Hàng keo mọc theo ta-luy đường xanh um thành nét chấm phá cho bức tranh sinh động nơi đây, với tay hái chùm keo, tách vỏ nhai thử trong miệng, ngọt ngọt, chát chát, đầy ắp hương vị hoang dại. Chúng tôi đo đạt tuyến thông tin bằng cách nhắm 3 cây gia-long thẳng hàng đi tới, cứ 50 mét chôn một cọc mốc tại đây làm dấu. Xế chiều đo đạt xong nhóm về lại Lương Sơn, riêng tôi thấy phong cảnh lung linh nên đi sau một mình, không ngờ lúc này hình bóng Yến lại xuất hiện trong trí óc tôi chập chờn khó tả. Tôi vạch hàng keo dọc ta-luy chạy xuống biển phía dưới, đứng trước biển tôi hoa mắt, hình như có vị thần thiên nhiên từ đâu xuất hiện, những viên sỏi xếp chồng trên bãi cát trở nên rực rở, sáng chói bất ngờ, đẹp vô cùng, chỉ có nữ thần Aphrodite tình yêu và sắc đẹp họ mới sếp đặt sẳn mà thôi, những viên sỏi lung linh, hoang dại, ánh hoàng hôn chiếu lên bãi cát làm viên sỏi chói lòa, lấp lánh. Tôi ngồi xuống nhặt từng viên sỏi bỏ vô giỏ đo đạt mang về làm kỷ niệm.
5.
Bỗng có tiếng còi hụ vang lên trong lòng núi một hồi dài: “U ú u u ú u u”. Tiếp theo là tiếng “xình xịch” trên đường ray, càng lúc càng rõ ràng, tàu lửa tới gần. Tôi giật mình, đây đúng là chuyến tàu Tuy Hòa – Lương Sơn rồi, chắc chắn Yến đang đi trên chuyến tàu đó. Thế là vô tình tôi được làm người công nhân lãng tử, một vai đeo giỏ đồ nghề và đá cuội, một vai vác những chiếc gia-long đo đạt bước đi. Nếu Yến ở trên tàu nhìn xuống cung đường Cát Lợi- Lương Sơn chập chùng biển vắng, nàng sẽ thấy tôi, một người sầu muộn. Hy vọng vở kịch nhớ nhung sẽ hoàn hảo!
6.
Đoàn tàu chạy xình xịch lúc ẩn lúc hiện trong các khe núi, bỗng gần tới ga Lương Sơn đoàn tàu mất hút, chỉ còn nghe tiếng còi hụ đàng xa. Tự nhiên tôi tiếc nuối sự hiện hữu đầy phù phiếm của trần gian này khi còi tàu vang vọng xa xôi. Trên tàu, Yến có thấy chàng lãng tử cô liêu này đang rảo bước một mình chăng. Nhìn theo đoàn tàu, tôi hét to cả chục lần vang xa: “Yến! Anh Yêu Em ! Anh Yêu Em ! Anh Yêu Em!”.
Tiếng kêu dội vào núi đá, chốc lát âm thanh phản hồi dội ra biển khơi kéo dài văng vẵng:
“Yến! Anh Yêu Em ! Anh Yêu Em ! Anh Yêu Em !”.
Nhờ thế tôi thấy lòng mình vơi đi sầu muộn.
7.
Hôm nay chúng tôi chuyển quân đi chỗ khác. Mọi người ngồi sau xe Zin Trung Quốc mui trần, ưu tiên cô cấp dường ngồi cabin cùng tài xế. Vật dụng nằm lỉnh kỉnh trong xe, nào là va-ly cá nhân, thùng đồ nghề, gia-long đo đạt, bàn ghế, đủ thứ. Chia tay Lương Sơn, có vài bạn ngồi trên bửng xe để tiện lợi chào hỏi người thân đứng dưới. Bác tài chuẩn bị rồ máy lăn bánh, bỗng bạn Việt ngồi bửng xe kêu lên:
- Thằng Phước ở đâu hè, có bạn Hạnh tới tặng quà mi kìa.
Hạnh tới chỗ tôi đưa quyển sách ràng kín giấy xanh, về nhà mở ra là quyển nhạc Hạnh chép tay, nhiều bài hát tôi thích của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trần Thiện Thanh, Anh Bằng. Bắt đầu xe lăn bánh. Tôi cảm thấy mình tàn bạo với Hạnh ./.
(Ghi chú: tên nhân vật trong truyện là hư cấu).