Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.813 tác phẩm
2.758 tác giả
389
122.761.975
 
Chùm thơ số 9 của Đặng Tiến
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

THÁNG 10 NGÀY THỨ MƯỜI BẢY

1.

Ô! Kỉ niệm sao toàn những chuyện không vui
Buồn đến độ không thèm buồn nữa
Nhớ
Mà chán kinh người...
Thì thôi quên quên hẳn đi nào
Khổ đã từng cố từng cứ cố lòng dặn lòng quên quên hết
Hãy để những ngày ấy lụi tàn
Hãy để những ngày ấy tắt ngấm
Hãy để những ngày ấy vùi trong âm u bóng tối thời gian
Nhưng không thể
Không thể
Trí nhớ mãi chẳng suy tàn
Mãi không lụi tắt
Vết chém thủa nào nghiệt ngã
Vết đâm thủa nào hun hút sâu
Bẫy bả thủa nào tinh quái
Ngôn từ thủa nào đeo bám mãi
Rửa trôi bằng nước? Bất khả
Rửa trôi bằng rượu? Bất khả
Rửa trôi bằng thần bằng phật bằng thánh? Bất khả
Rửa trôi bằng lời? Thêm buồn...
Ôi! Ngôn từ kí ức khảm khắc
Vật chứng vô hình xuyên thấu thời gian...

2.

Thật ngưỡng mộ những ai
Xếp hàng dài thật dài
Mua một tấm vé về tuổi thơ
Ngưỡng mộ ngưỡng mộ khôn nguôi...
Ô! Những người những người trong vắt trong veo cơn cớ gì giã từ hiện tại?
Những vùng đất đáng sống bung nở mùa hoa lục bình phơi phới!
Về với tuổi thơ hẳn lại vẫn lục bình hoa tím trôi sông
Cơn cớ chi xếp hàng dài mua vé
Cơn cớ chi không mua vé đến tương lai?
Tương lai sáng ngời
Tương lai rực rỡ
Không mua
Sao nỡ không mua
Ồ! Về với tuổi thơ
Bắt ốc mò cua
Thả diều
Bắt bướm
Chuồn chuồn kim tí hin
Chuồn chuồn ngô mắt thì lúng liếng
Trong veo vô sự
Làm trẻ con thích hơn làm người lớn
Trò diễn nhạt phèo nhang nhác trà túi lọc lipton.

3.

Sáng nay
Bạn ta nhắn tin nhờ viết vài dòng về  JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH SCHILLER , tác giả ÂM MƯU VÀ ÁI TÌNH
Ừ thì viết
Sẵn trong não óc
Cứ việc kiểm tra nếu không tin...
Tác phẩm này ta đã đọc và ta đã xem
Năm 18, 19 tuổi
Quắt quay khát
Quắt quay đói
Đêm rét cắt thịt cắt da
Không biết mơ gì
Thôi thì đọc sách
Những chân trời chữ nghĩa mở ra...

Trong thế kỉ đê mạt này
Hoặc chết rục nơi ngục tù
Hoặc cúi đầu làm tôi đòi cho cường quyền
Và chén đẫy
Và hóa thành những con bò ngu xuẩn
Và hóa thành đám ròi bọ nhơ bẩn chui rúc hầm phân
Và hóa thành
Và hóa thành
Và hóa thành…
Ôi Tổ Quốc! Nhục nhã thay Tổ Quốc!
Người được trao cho lũ bạo chúa
Người được trao cho đám cầm quyền
Những đám mặt người dạ thú
Những đám con hoang được sinh ra từ những cơn cuồng dâm bệnh hoạn trong những đêm đen kịt và giông bão và sấm sét kinh hoàng
Những đám con buôn
Buôn ghế ngồi và buôn xương máu
Buôn vàng bạc châu báu và buôn trinh tiết thiếu nữ
Buôn sức vóc nam nhi ném vào những cuộc chiến tranh đoạt lợi tranh quyền…
Ôi Tổ Quốc!
Người như bệnh nhân thiếu máu
Người như bệnh nhân ôm ngực rũ rượi ho
Người như bệnh nhân héo rũ đang chờ phút lâm chung sầu thảm
Người như con điếm già tàn kiệt
Ôi Tổ Quốc!
Người như ngục thất khổng lồ
Ở nơi đó
Thần Công lí bắt tay cùng Bạo chúa
Ở nơi đó
Thần Công lí làm ngơ và bạo quyền xỏ mũi
Ở nơi đó
Chúa Trời cũng phè phỡn rượu chè
Ở nơi đó người dân vô quyền
Người dân chỉ có quyền Đói nghèo, Đui mù như những con vật hiến sinh
Ở nơi đó Tự do trở thành Bóng ma khiến tất cả đều hoảng hốt
Ở nơi đó nỗi khổ đau lớn nhất
Những người Tiên phong bị chính đồng bào mình ăn thịt
Trong cơn cuồng hoan đui mù…

Friedrich Schliler!
Tên của ông vang lên giữa kỉ nguyên đen tối
Tổ Quốc của ông giống hệt đầm lầy
Bạo chúa toàn quyền thần dân tăm tối
Triều đình như ổ điếm ô nhục khôn cùng
Quan lại như bầy cướp
Trí thức lặng câm làm ngơ ngoảnh mặt
Thế kỉ bạo tàn gần như một mình ông Mở miệng!
Ngôn từ máu đổ lệ rơi
Ngôn từ khai sáng cho óc não con người
Giữa Thế kỉ bạo tàn
Khát vọng Tự do lên tiếng!

THÁNG 10 NGÀY THỨ MƯỜI TÁM

1.

Một nhà thơ viết công thức làm thơ
Dạy cho những ai đang tấp tểnh đường dài chữ nghĩa
Một cô văn, hình như có học vị thạc sĩ
Soạn hẳn giáo trình bí quyết chinh phục tất cả các bài thơ tất cả các loại thơ
Giáo trình ắt để dạy học trò
Chinh phục thơ hình như nhang nhác chinh phục giai đẹp gái đẹp
Giáo trình cô văn cực phẩm nhân văn
Chinh phục chinh phục và chinh phục...

Từ nay thơ cái món khó nhằn
Đã có cẩm nang đã có la bàn đã có hải đăng định hướng dẫn đường
Cường quốc thơ chẳng mấy chốc hóa siêu cường
Cương cương cương
Bí quyết mở tung
Phúc cho ai được nghe được đọc
Ông nhà thơ hoặc cô văn
Ông nhà thơ và cô văn song kiếm hợp bích
Siêu quần...

2.

Bạn già than rằng đã nghễnh ngãng!
Nghe u u câu được câu chăng
Lên mạng tìm mua máy trợ thính
Ta bật cười hở đủ mười răng!

Rằng.

Này lão già nghe còn chưa đủ?
Trời ơi! Ta ngưỡng mộ nhà ngươi
Những lớp sóng ngôn từ...kinh khủng
Chưa đủ chăng? Mấy  chục năm trời!

Ta ngưỡng mộ! Trời ơi! Ngưỡng mộ!
Này lão già đầu bạc răng long
Trời giải thoát! Mà không biết sướng
Thính tai? Nghe mãi chuyện bướm ong?

Những bướm già khụ mặt đã mốc
Những ong già béo ú béo tròn
Những bướm trẻ ngôn từ rô bốt
Những ong non ngứa nọc y uông?

Những diễn ngôn lượn lờ hoa lá
Mấy mươi năm đầy ứ. Ứ đầy
Những nhê nha cùng là hùng hổ
Những xỏ xiên, bóng gió, đu dây?

Những thơ ca tình tang nhạt toẹt
Những văn xuôi chán ngấy ủ ê
Những lí luận lằng nhằng rau muống
Những phê bình tự sướng tự mê?

Này lão bạn! Ta đang muốn điếc!
Khỏi phải nghe! Hẳn đỡ điên đầu
Thật đáng ghét! Đôi - tai - phản - chủ!
Buộc phải nghe toàn chuyện không đâu!

Buộc phải nghe! Chán hơn con gián!

3.

Ngay bây giờ hoặc lúc này
Trên địa bàn Hà Nội
Không - có - người - ăn - mày
Không - có - người - vô - gia - cư
Mừng
Quá mừng
Vui
Quá vui
Tuyệt vời
Quá tuyệt vời
Không phải là tôi tào lao cà chớn khơi khơi
Báo loan tin loan tin hẳn hoi...
[https://dantri.com.vn/xa-hoi/chu-tich-ha-noi-khang-dinh-thu-do-khong-co-nguoi-an-xin-nguoi-vo-gia-cu-20241014213949683.htm]

Ông anh tôi
Giáo sư Tiến sĩ
Người Hà Nội
Quả quyết có vẫn có hẳn hoi...
Tôi cười
Cười rất vui
Có lẽ hành khất những người kiếm sống ở đâu đó khắp nơi
Chiều muộn
Kêu tắc xi
Kêu xe chất lượng cao li mu sin
Nhảy xe Bus
Về Hà Nội
Hà Nội về đêm đẹp mê hồn
Hà Nội về đêm lung linh sắc màu đủ vẻ
Hà Nội đêm thu hoa sữa bay trong gió
Hà Nội đang vắng những cơn mưa
Quán cóc rất nhiều nhà thơ
Cây cơm nguội vàng đèn
Cây bàng đỏ đèn
Phố cổ thơm mùi có thể là cốm
Những người ăn mày về đây về đây cho vui
Cho vui
Cho vui
Thế thôi
Sáng mai
Lại ra đi
Chiều muộn quay lại
Trước mặt lá còn xanh chưa rơi.

THÁNG 10 NGÀY THỨ MƯỜI CHÍN

1.

Sáng tinh mơ bà bạn gọi giọng như lạc đi vì sợ!
Giật hết cả mình...
Té ra, bả lo WW3!
Trời đất tưởng chuyện chi
Bò vốn trắng răng nay nhai cỏ thời biến đổi khí hậu đen đi một tí
Xoắn làm gì!
Chiến tranh cổ xưa như loài người
Buồn và vui
Đều quá cỡ
Loài người buồn chán vì siêu trí tuệ
Buồn chán vì nạn nhân mãn
Buồn chán vì dân số già
Buồn chán vì tình trạng ham sống độc thân
Vì 1001 thứ siêu văn minh
Thì quay về cùng man rợ
Theo gương Nero bạo chúa
Đốt kinh thành La mã để có hứng làm thơ
Đường ra trận đẹp cả bốn mùa
Tên lửa siêu thanh thay cho hầm chông giản dị!
WW3!
Bùng nổ đi
Thỏa mãn nỗi khát thèm giết tróc, tan hoang, vụn vỡ
Bùng nổ đi!
Cho bớt cái giống người mấy chục năm mê mải theo ma dẫn lối quỷ đưa đường
Chết bớt đi
Nhiều nhất có thể
Chết thời công nghệ cao
Nhanh
Nhiều
Chia đều...

2.

Mạng xã hội loan tin Cu ba mất điện toàn quốc!
Ngờ, bọn phản động cố tình loan tin nhảm
Vô google tìm
Ô! Báo quốc nội đồng loạt loan tin
Ồ! Nửa vòng trái đất người anh em mất điện
Tất nhiên sẽ mất một vài hay nhiều thứ khác
Mất nước, lưu ý là "n- ư - ớ - c" chớ không phải quốc gia, không phải là tổ quốc, không phải là nước Cu Ba thành trì cách mạng!
Ồ mất điện...
Chuyện này cũng thường thôi
Chả có gì phải xoắn
Đã từng tôi đã từng không có điện mà dùng
Cái thủa mà Vtv và cô Diễm Quỳnh yêu thương gọi Quán thanh xuân
Cực nên thơ
Nhiều thi vị
Bao nhiêu người nước mắt rưng rưng
Nguồn cảm hứng cho bao nhà nghệ sĩ
Mất điện
Xài đom đóm học bài
Trong quầng sáng thấm đượm hương vị quê nhà mơ ước ngày mai
Ngàn phương gió mới
Vườn xuân ngát hương
Mất điện
Chuyện nhỏ
Thật nhỏ
Nhỏ như con thỏ
Chả có chi mà buồn...
Điện tràn trề điện dư thừa có khi là thảm họa!
Bọn đàn ông rỗi việc chúi mắt smartphone
Bọn đàn bà đỏm dáng smartphone chúi mũi
Đám thanh niên rảnh việc cũng chúi mũi smartphone
Mất điện có khi lại hơn
Nguy biến thành cơ
Vàng có dịp thử lửa...

Ờ Cu ba mất điện!
Tôi chả thấy buồn
Bên kia Thái Bình dương
Chắc đom đóm bay đẹp như giấc mơ ban ngày!

3.

Ừ THÌ VIẾT NHÂN NGÀY...

Ngày 8 tháng Ba
Thêm ngày 20 tháng Mười
Tặng quà tặng hoa tặng thơ tặng một chuyến đi hay gì gì đó
Thiên hạ bảo là đổi gió...
Vui
Vui từ trong cửa vui ra
Từ ngã bảy ngã ba vui về
Vui đến lao xao
Rồi vui lại đi
Ba trăm sáu nhăm ngày trừ hai còn ba trăm sáu ba ngày
Buồn?
Không vui?
Không buồn không vui?
Nửa vui nửa buồn?
Bốn câu hỏi có chừng 99 triệu đáp án
Số nhiều bất khả tín
Không thấy chán
Thế thôi...

Với tôi
Chuyện đời có chín phần mười đáng gọi là tào lao xịt bộp
Xịt bộp tào lao như xịt bộp tào lao
Với tôi
Đi chợ, nấu ăn, quét nhà, rửa bát
Nấu cháo cho con hay giặt tã lót
Đổ rác, đổ bô, nhổ cỏ, tưới rau
Nhớ một vài phác đồ điều trị bệnh thông thường
Chuẩn bị lễ ngày tuần ngày sóc
Vân vẩn vân vân
Những việc nghe đồn thuộc đàn bà thiên chức?
Những việc nghe đồn làm giảm giá trị đàn ông?
Mỗi năm hai lần
Một số người được ngưỡng mộ gọi là người chồng nhân dân vì biết giúp vợ!

Trời đất
Rõ là của nợ
Rõ là dây nhợ
Mắc ngàn năm gỡ mãi không ra
Gỡ mãi không ra nên bày đặt lu loa
Mỗi năm có hai lần tự sướng
Diễn trò giải phóng
Diễn trò bình đẳng
Lời mướt mượt kèm tí hoét hoa
Thao diễn trò tôn vinh
Hạ màn
Như cũ
Ba trăm sáu mươi ba ngày...

Ô! Nước mình
Đầm lầy và chẳng giống ai!

THÁNG 10 NGÀY THỨ HAI MƯƠI

1.

Người ta nói chung ham
• Vẽ ma để SỢ
• Vẽ thánh để THỜ
Tam tòng tứ đức, liệt nữ, tiết phụ, bốn tốt hai giỏi ba đảm đều mang mẫu số chung là...thánh nữ!
Cái ham này chắc chắn khởi từ mặc cảm tự ti, yếu hèn.
Đối lại sẽ là các loại ma nữ. Đầy! Chốn chúa lộn chồng dâm phụ, giựt chồng, lẳng lơ, chửa hoang, sát phụ, mỏng môi điêu hớt.
Tất cả đều do não trạng hủ bại mà ra.
Chán vãi.

2.

Mấy chục năm chấm bài của trò lượm được một câu văn mẫu rất hay ho về phụ nữ với vị ngữ như sau "là tấm gương sáng, tiêu biểu cho đức tính của người phụ nữ Việt Nan!"
Danh sách đại thể
Cô Tấm là...
Thúy Kiều là...
Chị Dậu là...
Vũ Thị Thiết là...
Thị Kính là...
Mị là...
Bà Hiền là...
Chị Sứ là...
Chị Út Tịch là...
Đến
Thị Nở (cũng) là...
May chưa gặp "Cô Tuyết là..."

Hết cả chán chỉ còn vãi!

3.

Tôn vinh phụ nữ! Giời ạ!
Kìa gương chói lọi Trương Mĩ Lan và Nguyễn Thị Thanh Nhà tôn đy!
+
+  +

Làm người bình thường không mong lại cứ hè nhau làm thánh.

4.

Người ta sinh ra không phải là đàn bà
Xã hội trường kì nhào nặn
Bằng đủ các ngón nghề
Thâm độc
Cực kì thâm độc
Thâm độc đến mức nhiều người gọi là đàn bà nhưng đầu óc đầu đìa máu lửa, miệng lưỡi nhọn như chông như mác, mắt nhìn sắc lẻm như dao mổ lợn giết gà
Người ta sinh ra không phải là đàn bà
Sự trừng phạt bằng đòn roi làm nên họ
Sự ngợi ca véo von giả dối làm nên họ
Những ước lệ xã hội vón cục lại thành từ, thành câu thành danh cú thành châm ngôn triết lí, thành quy tắc vàng…đã làm nên họ
Kinh hãi nhất là ngôn từ
Kinh hãi nhất là lời của những thánh nhân
Tạo thành những thước ngọc khuôn vàng tạo thành những xích xiềng, tạo thành những ngôn từ điêu trá
Khiến cho vô số đàn bà vui vẻ biến nhục thành vinh
Sung sướng được làm nô lệ
Tôi không quá lời đâu bởi tôi biết rất rõ
Bà tôi, mẹ tôi, chị tôi, vợ tôi, con gái tôi, em gái tôi, đồng nghiệp nữ của tôi, trò nữ của tôi và những người đàn bà buôn thúng bán bưng, những người đàn bà ve chai đồng nát...mà tôi vẫn thường xuyên trò chuyện tất cả đều là đàn bà được hun đúc lên, được nhào nặn thành
Và hầu như không thấy bất kì ai trong số họ đặt câu hỏi Vì sao ?
Hi sinh cho chồng cho con. Vì sao?
Một con trai được gọi là CÓ, mười con gái được gọi là KHÔNG. Vì sao?
Ai ai cũng mong mỏi một cháu đích tôn và nói trại thành Đít Nhôm. Vì sao?
Vô số người vừa rên rỉ vừa sụt sịt mũi dãi than khóc cho những nàng Kiều, không thiếu kẻ trong số đó thường xuyên chơi gái. Vì sao?
Nét đẹp của người đàn bà truyền thống là thùy mị, đoan trang, kín đáo, tần tảo, buông việc nọ bắt việc kia, chân năm tay mười, xay lúa giã gạo, nâng túi sửa khăn… Vì sao?
Người ta thống kê số trẻ em mù chữ, bị lạm dụng, phải lao động cật lực, suy dinh dưỡng vân vân và vân vân, bao giờ con trai cũng ít hơn con gái. Vì sao?
Những cô gái bán dâm, họ bán chính cái thân xác của họ, không tham nhũng dù chỉ là tham nhũng vặt thì bị nêu danh, bị bêu diếu, còn những kẻ mua dâm thì thường được ẩn anh. Vì sao?
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Những câu hỏi nhẽ ra phải được trả lời
Trước tiên là những người được gọi là đàn bà
Nhưng họ vốn giàu đức hi sinh(!) nên họ không dược khuyến khích
Có thể họ cũng ngần ngại không dám hỏi
Cũng có thể họ bị khủng bố và bịt miệng

Người ta sinh ra không phải là đàn bà
Xã hội đã nhào nặn
Vo tròn và bóp bẹp
Phía này thì biến báo thành gương sáng thành thánh nhân lung linh màu mè hoa lá cành
Phía kia thì thành nô tài, thành nỗi buồn, thành tiếng thở dài
Người ta sinh ra không phải là đàn bà
Người ta sinh ra không phải là đàn bà
Vâng
Đúng thế./. 

 

 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 139
Ngày đăng: 29.10.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chùm thơ số 3 của Trần Hạ Vi - Trần Hạ Vi
Bà ơi! / Gửi bầy chim dưới mái hiên - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Phúng dụ niết bàn - Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An)
Ước vọng - Huỳnh Liễu Ngạn
Gửi cho Em một miếng Sài Gòn / Mây có bay về phương Nam - Nguyễn Thỵ
Đêm mây mưa - Lê Minh Hiền
Phúng dụ vũng mây thơm - Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An)
Chùm thơ số 8 của Đặng Tiến - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Chiều mưa cũ còn đây - Ngọc Thảo
Mùi cơm sôi / Ô cửa tháng mười - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Cùng một tác giả
F.KAFKA (thơ)
Mạng (thơ)
Văn Cao (thơ)
Phi lí (thơ)