Ống chiều thổi lửa vi vu
Nghe tôi một dãy sạn mù châu thân
Hôm qua xương cốt rần rần
Cúi nhặt chiếc lá phù vân mất rồi
Vàng. hay đỏ cũng là nơi
Ẩn trú tịnh mặc một đời cung quăng
Là lui. là tới lăng xăng
Là đi là đứng tịu tằng mây mưa
Thưa em tôi biết âm thừa
Là nơi chót vót bữa trưa đang về
Cúi chào nhật nguyệt suối khe
Đời nhau rồi cũng bộn bề hanh hao
Phương tịch hồng vẫy lao xao
Chút nắng vợt cũ mùa vào lá thu
Chuyến đời nào sẽ thặng dư
Ồ không mộng mị là tư liệu mình
Sống tận tụy với cùng đinh
Nguồn thanh thản nước rất tình biển xanh
Với bao la với trường thành
Cao lên đỉnh tháp hoàng oanh vẫn là
Khúc hát thiều rợp quyên ca
Thì mây trắng xóa thì ta với mình
Ngồi vô lượng tới vô minh
Huyết thấm tràng dã khúc tình tự nghe
Xin nhè nhẹ, lắng. thu về
)(
2 tháng 10, 2024