KÍNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI SỐNG CHẾT VÌ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC[1]
CHƯƠNG 6
VĨ ĐỘ
6.1 HAI CHUYỆN TÌNH HAI QUẦN ĐẢO
… Trường-ca-ca choàng tỉnh thức
sóng vỗ ru bờ đong đưa
ý như muốn bảo rằng chưa
bình minh mới còn nhu nhú
6 đồng hành nữ chung phòng
giường tầng hẳn đương say nồng
chiều qua liên hoan đằm thắm
sắp tạm biệt đảo buồn lắm
mười ngày trôi một chuyến đi
thâm nhập thực tế hiếm khi
hải trình 1000 hải lý[2]
biển là quê đảo là nhà[3]
năm chục chàng nàng thi sĩ
văn sĩ nghệ sĩ họa sĩ…
… Nàng thơ nghiêng người ngó cửa
còn khép kín gió động lay
ngoài ấy người sĩ quan trẻ
đêm qua đứng gác trao tay
quờ lên áo choàng ngực trái
tấm huy hiệu thép lạnh sắc
theo hơi búp hồng mềm ấm
nữ sĩ vuốt vuốt vuốt vuốt
bản thảo trường ca quần đảo
khung bài phác từ đất liền
cả năm trước ngày xuất phát
ý tưởng nuôi cấy triền miên
nhưng đến nơi nàng lăn tăn
viết sao thấm máu biển xanh
suốt trời thẳm xương tiền bối
bao đời trấn giữ vang danh…
… Quay đầu lướt gió con tàu
dần dần khuất mặt trời đâu
giàn khoan đâu bãi đảo đâu
bàng dừa bão táp phi lao[4]
cánh tay họng pháo một màu
trời biển ơi[5] thoắt trào dâng
sóng lòng cả trăm nhân mạng
cười khóc than kêu vui sầu
mươi phút trước giờ ly biệt
biển trời ơi bỗng lặng yên
bao nhiêu chàng nàng sĩ sĩ
bấy nhiêu cái đầu muốn rủ
bấy nhiêu cái nhìn vô biên…
… Chợt trường-ca-ca thảng thốt
cúi ngực trái ngó trân trân
sao thế này ơi trời biển
nàng giật tấm huy hiệu đỏ
giơ lên soi khóc đây rồi
con hằng cầu biển trời ơi
quần-đảo-bị-tráo-tên đó
đã về phục sinh Chúa tôi
đoạn nàng quay sang mấy người
kề bên ngắm soi ngực trái
lắp bắp lắp bắp xin lỗi
thế này sao trời biển ơi…
… Thì ra quả là duy nhất
cái của nàng trường-ca-ca
sau chữ “Huy hiệu chiến sĩ…”
là tên quần-đảo-đi-xa
tất cả mọi người tất cả
những kỷ niệm chương vuông đỏ
xanh dương huân chương quân chủng
hai hàng chữ vàng vẫn nổi
một dòng “Huy hiệu” sáng bừng
một dòng “Chiến sĩ” kèm tên
chính danh quần đảo sa trường
Tổ quốc đang giữ chặt lòng
mà đoàn sĩ sĩ vừa thăm…
… Cả tàu sóng lại trào lên
trăm nhân mạng tay nhanh truyền
vuông đỏ tấm huy hiệu đó
quần-đảo-bị-mất ngời tên
vị Trưởng đoàn Chuẩn đô đốc
nhè nhẹ đỡ khẽ nâng nâng
những ngón tay sần rám sạn
chiều qua rung cài nơi ngực
5 chàng nàng sĩ đại diện
(có trường-ca-ca hiển nhiên)
tướng quân cả cười trong gió
“cánh văn nghệ dzui quá ta
đùa dai như là quỷ ma
bái phục quý cô quý bà”
bay bay mái tóc muối tiêu
Chuẩn đô đốc dần xuống giọng
“thiệt lòng mỗi lần gắn tặng
qua cũng xốn xang nhiều nhiều
cứ nhủ bao giờ tới nhỉ
ngày chủ quyền trả về ta
để trao tấm bằng kỷ niệm
vàng tên quần-đảo-đang-xa”
hu hu tướng quân nghệ sĩ
còn hơn nhiều đám sĩ sĩ
lệ dào nhòa gương mặt bóng
thơ ngây tỏa tựa hài đồng…
… Đoàn tàu HQ 23
lặng lẽ đường về quân cảng
nghĩ tới quần-đảo-vắng-nhà
chẳng ai còn tâm tư hỏi
kỳ diệu nhãn tiền xảy ra
tên quần đảo đây đang còn
tên quần đảo kia đã mất
hô biến hóa thân biển biết…
Vĩ thanh 1:
… mô Phật ạ đơn xin nhận kỷ luật đồng kính gởi các cơ quan chức năng tui là nữ họa sĩ thị màu thành viên kiêm phụ trách nhóm họa sĩ khối văn nghệ sĩ trong đoàn công tác liên danh đột xuất đặc biệt số 13 để tham quan tặng quà động viên và không thể thiếu là sáng tác về biển đảo theo con tàu HQ 23 mang tên hải-lý (và sau chuyến đi hai chúng tôi tha thiết ước mong con tàu nhân duyên này được đổi tên thành tình-hải-lý hoặc chí ít thành lòng-hải-lý lý do xin sẽ giải trình ở dịp khác trong vòng một năm tui xin hứa)
mô Phật ạ dạ vâng nữ họa sĩ thị màu tui đang viết đơn ngay trên boong tàu HQ 23 vì e rằng khi về đất liền sẽ tạo nghiệp chướng do hành động nghịch dại trẻ trâu không xứng với xương máu mồ hôi của các chiến sĩ đồng bào đã đang và sẽ còn hy sinh mất mát vì hai quần đảo pháo đài tiền tiêu thiêng liêng vô ngần thân thương hết đỗi trên lãnh hải Tổ quốc
mô Phật ạ số là khuya hôm qua khi mọi người trong đó có nữ thi sĩ trường-ca-ca đang ngon giấc nồng say để sáng nay trở về đất liền kết thúc hai tuần sôi động thì cái đứa gây tội lỗi là thị màu tui đã len lén tháo tấm huy hiệu khỏi áo khoác mà nhỏ trường-ca-ca đang mặc và rồi mau lẹ âm thầm thay tráo các chữ tên quần đảo của chúng ta đang còn bằng tên quần đảo cũng của chúng ta đã mất
mô Phật ạ đó là tại bởi 4 lý do cái nào cũng chính đáng
mô Phật ạ lý do thứ 1 nhỏ trường-ca-ca lúc đó còn là bồ của tui thì tui mần chuyện chi chi với nó cũng từ bổn phận cùng trách nhiệm của tình yêu lứa đôi trong tình đồng nghiệp văn nghệ sĩ xen tình đồng hành công tác thực tế
mô Phật ạ lý do thứ 2 mười bốn ngày qua nữ sĩ trường-ca-ca sống dở chết dở với bản trường ca dang dở của mình khi nó giở chứng theo cái tính khí thất thường mà đám thơ thẩn đứa nào cũng sở hữu tức là trường-ca-ca đã thay tráo chủ đề chính của bản trường ca từng được cấp trên xét duyệt (nói về binh tình biển đảo chung chung với điểm nhấn tất nhiên chỉ về quần đảo đang được tham quan) trở thành chủ đề về quần-đảo-đang-xa (nữ tác giả đã nhập vai đến mức mấy đêm qua tui nằm trong tay nó thay vì nói mớ âu yếm gọi tên tui như bao đêm trong đất liền thì nó đều thê thiết kêu tên quần-đảo-đi-xa)
mô Phật ạ lý do thứ 3 tui cũng nghĩ giống nhỏ bồ của mình về quần-đảo-vắng-nhà nên thấy phải làm gì tại đấy lúc đó ngoài việc vẽ nặn mấy cái tranh tượng dễ ợt về quần-đảo-đang-còn cũng cần thiết nhưng các đồng nghiệp khác đã nặn vẽ cả rồi
mô Phật ạ lý do thứ 4 hơi bị tế nhị nhạy cảm nên tui xin trình bày dài dòng à nha vâng cũng vẫn cái sự riêng tư nhỏ như con thỏ đặt cạnh chuyện chủ quyền đất nước to tựa con voi rằng tôi chút phận đàn bà (dù dính chút song tính) ghen tuông thì cũng người ta thường tình[6] chuyện là vầy lúc đó tui đang giấc mộng ngon lành cành bàng vuông (hình chiếc bánh chưng[7]) trên bắp tay trần mập khỏe mà vỡn ấm mềm của trường-ca-ca thì bỗng dưng nó tung mền vùng dậy vội đội nón cối nhanh cài dép râu để mặc tui nằm xụi lơ gần như hổng mảnh che thân (dẫu hổng còn tơ vâng tui biết cái tấm thân già dở của mình lắm) rồi xăm xăm băng lối vườn (rau các chiến sĩ ta trồng xanh rờn quanh đảo nơi mà đến một cái gai cũng không sống được[8]) khuya một mình[9] ra ngoải mần chi đó tới tận 23 phút lận và khi vào nó chả thèm thanh minh thanh nga thanh tâm tuyền gì sất cứ hồn nhiên bảo là nói chuyện chia tay với chàng trực ban thiếu úy bọ (thiệt tình đây là đơn từ nghiêm chỉnh đâu phải chốn chợ Phây chém gió chứ cấp bậc lùn như rứa dưới tầm đại bác của nữ họa sĩ thị màu tui à nha) nhưng phải công nhận chàng nầy cực bô trai gấp hai lần deyanov thể hình chuẩn dài dai lại trẻ hơn nàng ta tới dăm ba tuổi họ vừa mới cặp chỉ qua mấy ngày trên đảo tui biết thừa mà cứ phải mần thinh hụ hụ
mô Phật ạ trong khi tưởng tượng các kịch bản đã xảy ra (dù không thèm hỏi nhưng tui đoán cùng lắm là chia tay kiểu vũ uyên thời uýnh mẽo bao cấp “phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình điều chưa nói thì bàn tay đã nói mình đi rồi hơi ấm còn ở lại còn bồi hồi trong những ngón tay ta”[10]) chớ đâu dám liều chết đến mức chia chân chia đùi như đám 4.0 bây giờ vì tui được một thượng cấp tầm trung ương quản lý bật mí riêng rằng kỷ luật thép trên đảo ấy nghiêm bậc nhất toàn quân chủng đúng thế không nghiêm ngộ nhỡ bên bển họ phóng thả người nhái mỹ nhân kế sang đánh úp đảo giữa đêm à) rồi đang xảy ra và sẽ xảy ra với hai người
mô Phật ạ tui liền nổi cơn tam bành may nhờ Phật độ chỉ trong 23 sát na thôi nên không thể có phản ứng phụ như “tiếng gọi lính mịt mù bão cát tiếng gọi lính từng giây khẩn thiết”[11] để nén lại lặng lẽ mần thinh (như cả chục lần từng mần thinh trước chục lần quá đáng của nó trong suốt mấy năm qua với đỉnh cao xảy ra ngay đêm trước hôm xuất hành ra đảo chứ đâu xa)
mô Phật ạ thế là tui quyết định bày chuyện (thực ra ủ mưu từ mấy hôm trước lận) chọc chơi nữ sĩ trường-ca-ca bằng tay nghề của một nghệ sĩ đồ họa có số má hẳn hoi lại con nhà nòi hành nghề phố hàng bạc đô thành rồi mang nghề vào hòn ngọc viễn đông như tui thì việc chế tạo đảo tráo gắn tháo vài con chữ kim loại trên huy hiệu trong nửa tiếng đồng hồ chỉ là muỗi
mô Phật ạ trên đây là sự thật toàn bộ sự việc trẻ trâu vừa xảy ra rất không tương xứng với sự kiện và địa danh giữa đại dương phên dậu bao la hùng thiêng trong dòng sinh mệnh dân tộc ngàn đời
mô Phật ạ kính mong các cơ quan chức năng trong ngoài nghệ thuật trên dưới quân đội giữa chính quyền tâm đoàn thể hãy xét đơn cho tui được lãnh kỷ luật đích đáng nhất và lời trước cuối cùng của đơn là tui yêu nhỏ trường-ca-ca này có sóng gió làm chứng tui yêu hai quần đảo này huy hiệu đỏ cãi cho tui[12]
chào thân ái và quyết lãnh kỷ luật đích đáng nhất (để mà từ đó 4 chúng tôi sẽ như 4 hòn “đảo tìm nhau xếp lại đội hình”[13]) đa tạ mô Phật ạ…
Vĩ thanh 2:
Một năm sau…
… Biển một bên em một bên[14]
tin hồng thực ra chẳng mới
phây mạng từng tưng bừng đăng
đẹp duyên phụng loan cầm sắt
cô dâu họa sĩ xinh tài
chú rể nguyên Chuẩn đô đốc
cả hai tân gái tân trai
biển một bên anh một bên…
… Kết cho toàn bộ chương hồi
từ cuộc tráo tên huy hiệu
tới chuyện song hỷ tướng - sĩ
nữ sĩ - thiếu úy thành thân
tất cả không có gì lạ
vẫn chuyện thường ngày ở huyện[15]
dẫu là huyện đảo sa sa…
6.2 BÊN LĂNG ÔNG CHỜ RA BIỂN
Mỗi lần về thăm hòn ngọc
viễn đông tên gọi chưa xa
thường ngụ nơi phố hoàng đế
đầu tiên của quốc gia ta
sau hơn ngàn năm trển thuộc
đại cồ bốn cõi từ rày
tự chủ chính thống độc lập
vương triều chính thể tới nay
Nhà cách hai đường song hành
tiền tiêu nhị danh quần đảo
vài trăm thước tây chim bay
xe ôm lòng vòng thoải mái
mươi mười lăm ngàn xong ngay
Nhớ đận 20 năm trước
sình thối kênh đen phát khiếp
hổ danh tên vàng tên cát
nay bộ đôi đàng hạng nhất
cây cối xanh màu tràn ngập
đôi bờ vườn cảnh hoa tươi
ô kìa như lửa huệ chuối
xưa ai qua đều bịt mũi
gái trai hẹn hò đưa rước
thể dục sớm U90
điểm lý tưởng dân thư giãn
tệ nạn đi chỗ khác chơi[16]...
Lần rồi tái thăm hòn ngọc
viễn đông để ngóng viễn dương
đầu nằm ghếch lên tên thật
chân hóng chốn bị tráo tên
… Kể ngay sự này nhân thể
mấy dịch vụ xe công nghệ
thông tin cập nhật chậm trễ
cứ xài tên phố hoàng đế
bao bận dở công lỡ việc
trùng lặp mới cũ tùm lum
đường sá tên đổi triền miên
ấy cái nước mình nó thế[17]...
trước thời 1975
đạo lộ suốt từ lăng ông
cho chí đầu cầu hoa bông
vang danh tả quân lẫm liệt
bỗng ngày 14 tháng 8
năm tái nhất thống sơn hà
tên đại lộ liền bị đổi
nối danh vị tổ tiên hoàng
(dài theo con đường quận 1)
mãi nhờ giỗ Ông lần thứ
188 quả thật may
16 tháng 9 năm hai
ngàn hai mươi thì lại được
phục hồi tên cũ là đường
mang danh hai lần tổng trấn
(chưa kể quận kế kề trên
cũng vác tên ông đường khác[18])…
Bất quá tam trường-ca-ca
vô lăng lạy Ông vái Bà
phẫu thuật ô kê bà xã
tiền trúng số đủ tậu nhà
(quẻ đầu đậu ngay lần đó
xăm sau chắc hổng còn xa)
mới rồi khờ biết gì đâu
vừa lạy khấn đầu mấy câu
vừa xin viễn hành hải đảo
ổng mắng quân bây ngu lâu
(tội kia phải đáng thiến… đầu)
tụi tau mở khai bờ cõi
ngon lành hơn cả cành đào
dọc xứ nam kỳ chiến địa
yên hàn thịnh vượng làm sao
tau mà còn gươm tổng trấn
(à nay tổng trưởng đại tướng)
quần đảo kia mất sao đành
mà trót ngu rồi để mất
thu hồi tính sổ cao xanh…
… Lần tiếp tái hồi hòn ngọc
viễn đông sẽ quá vãng thăm
tứ cố lăng ông mộ bà
mộ bà lăng ông tứ cố[19]…
6.3 ĐIỆP KHÚC
… Bạn đã nghe về hai trận hải chiến xa xưa?
Bạn đã biết ai đã thua cả hai lần đánh giặc?[20]…
(Còn tiếp)
Hà Nội & Sài Gòn (Phác thảo 19/1)
Vancouver (Chấp bút 14/3 - Hoàn thành 28/8 - Tu chỉnh 27/10/2024
[1] Và, xin trân trọng cảm tạ 263 tác giả của những tác phẩm, lời trích… mà trường ca thời sự này mạn phép “liên văn bản”, cũng như chân thành cáo lỗi các đồng tác giả đó về những gì chưa phải ngoài thiện ý của người viết.
[3] “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” - một phương châm của Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam.
[4] Vài loại cây mang đặc trưng của biển đảo.
[5] “Lingik tathik lơy” - tiếng than của người Chăm, Tlđd.
[7] Thơ Nguyễn Ngọc Phú, Tlđd.
[8] Thơ Trần Đăng Khoa, Tlđd.
[11] Trích trường ca Hữu Thỉnh, Tlđd.
[12] Theo "Tôi yêu đất nước này có cỏ cây làm chứng / Tôi yêu chủ nghĩa này cờ đỏ cãi cho tôi" (Thơ Trần Dần).
[13] Trích trường ca Hữu Thỉnh, Tlđd.
[14] Theo “Biển một bên và em một bên” (Thơ Trần Đăng Khoa, Tlđd).
[19] Theo “Tam cố thảo lư” (Điển tích Tam Quốc - Trung Hoa).
[20] Theo “Bạn đã nghe về trận hải chiến xa xưa? / Bạn đã biết ai đã thắng dưới ánh trăng sao đêm ấy?” (W. Whitman, Tlđd).