CHIỀU NAO NGHE TANGO
Chiều xa xanh nằm nghe Tango
Đôi chân nhảy trong đầu
Đôi tay dìu tấm thân nào nồng ấm
Nhịp tim chơi vơi
Vũ trụ hóa vũ trường
Những ngôi sao loạn nhịp luân vũ
Hồn chất ngất trong xác thân
Điệu Tango chiều viễn xứ
Người nhớ người dầu chẳng tương tư
Sa mạc mênh mông không lối
Phố xá hun hút xa xôi
Người đi, người vẫn đi
Đi từ thuở chưa có gì cho đến khi không cần chi
Điệu Tango khắc khoải
Bài Tango bồng bềnh mây trôi
Người ơi!
Ta cũng đi từ thuở chưa tượng hình
Lòng đinh ninh trong vô minh
Tình!
Điệu Tango thánh thót
Cơn lũ tràn về nhấn chìm người run rẩy
Hồn đi hoang
Chết ngất ngây lớp lớp sóng nhạc vàng
Bolero, những bản tình ca nơi xứ xa
Đâu xứ ta?
Nơi nào xứ người?
Người ơi!
Chớ hỏi
Ta chẳng có ngôn từ
Chữ nghĩa sạch rồi
Các giác quan tê liệt
Theo dòng cuốn mây bay
Điệu Tango tha thiết
Cánh bướm vỗ bên kia bờ đại dương
Bờ này trùng trùng sóng dậy
Chiều nay
Chiều nao
Bao nhiêu buổi chiều vô biên xứ
Ất Lăng thành, 0824
ĐÊM NAY NHỚ NGƯỜI
Bình minh dậy đóm lửa hồng
Đất trời một cõi bềnh bồng thênh thang
Từ khi lạc dấu địa đàng
Ngổn ngang ngẩn ngóng ngỡ ngàng ngu ngơ
Ngày đi mưu sự vật vờ
Đêm nằm mộng mị tưởng tơ đứ đừ
Những toan tính đến sặc sừ
Mười phần hết chín hỏng hư hết rồi
Nghe mằn mặn
Liếm làn môi
Mùi hương thoang thoảng mồ hôi tình trường
Lạc loài ở giữa con đường
Âm hao tướng sắc dương cường khí sa
Quẩn quanh một cõi Ta Bà
Miệt mài mấy quận biết là phải chăng
Tử sanh thì cũng đành rằng
Kiếp nhân sinh lắm đãi đằng em ơi!
Vụng về cũng thể cuộc chơi
Khôn ngoan sắc sảo lỡ đời lại đau
Cầm bằng có nhớ thương nhau
Thôi thì thôi nhé ngày sau mình cười
Rằng ơn oán cả kiếp người
Một mai mở mắt trắng trời mây bay
Hoàng hôn cuộc lữ còn say
Tròng trành ta lại đêm nay nhớ người
Ất Lăng thành, 0923
MÙA VÀNG LÊN
Mùa vàng lên cung trời xanh biêng biếc
Muôn sắc màu nhuộm thắm đẹp vô biên
Góc trần gian hóa cảnh giới địa đàng
Ai ngẩn ngơ lòng mang mang thương nhớ
Ta chẳng biết mình đang về hay ở
Em nơi nào sao thấp thoáng trong tim
Phải chăng ta lạc lối mãi đi tìm
Bóng đáy nước vớt hương trong gió thoảng
Trong lòng ta em rúc mình ngoan ngoãn
Mộng mơ say tràn ngập những canh trường
Ngày xa xôi cách trở mấy đại dương
Mùa lại lên em chưa về nhặt lá
Ta bước đi đất trời loang sắc lạ
Nắng vàng ươm lẫn trong lá cùng rơi
Tiếng em cười trong nắng gió chơi vơi
Uổng cho ta lỡ đời không nghe thấy
Mùa lá đổ tình dâng cao biết mấy
Ngập trong tim, ngút ngát cả tâm hồn
Chiếc lá nào nhẹ như một nụ hôn
Nằm trên lá sướng lâng lâng bất tận
Ngày rực rỡ xướng lên lời tuyệt mỹ
Đêm mơ màng khe khẽ chuyện tri âm
Tháng năm hoài ấp ủ mãi trong tâm
Mùa vàng lên mùa vàng lên em hỡi
Ất Lăng thành, 1024