Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.067
123.199.399
 
Chùm thơ số 13 của Đặng Tiến
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

THÁNG 11 NGÀY THỨ MƯỜI HAI
[Nhân đọc mấy trang của Nguyễn Hữu Hồng Minh]



1.
Lịch sử hợp thành từ những gương mặt người
Những bộ mặt! Eo ôi!
Mặt thật
Mặt nạ
Phấn vôi son và nhọ nồi
Mặt thật như mặt nạ
Mặt nạ có hồn hơn mặt thật
Bộ mặt lịch sử giả thật thật giả xoay tít mòng mòng
Ông bạn nhà thơ của tôi
Bạn trên tê lê búc kêu trời
Những - lỗ - thủng - lịch - sử
Tôi bật cười
Ờ vui!
Ờ vui!
Lịch sử vui bất tận
Kể cả khi sôi trào uất hận
Kể cả khi trang nghiêm
Kể cả khi tắc tị táo bón kinh niên
Cứ lồ lộ những lỗ thủng
Những lỗ thủng trên bộ mặt mỗi người
Những lỗ thủng những vết rỗ hệ lụy những cơn đại dịch đậu mùa
Đớn đau
Gớm ghiếc
Di chứng kinh hoàng khủng khiếp
Vết tích một thời
Trớ trêu
Oan nghiệt
Ồn ã nực cười
Những lỗ thủng trên bộ mặt lịch sử
Những lỗ thủng trên bộ mặt người
Bộ mặt bạn
Bộ mặt chúng ta
Bộ mặt của tôi
99,999% vô danh - giả
Có nghĩa thật...

2.

Ô! Thời những lỗ thủng rỗ nhằng rỗ nhịt
Làm nên mặt lịch sử
Những lỗ thủng rỗ nhằng rỗ nhịt
Trên mặt giới tinh hoa sang trọng ta bà
Trên mặt văn nhân nghệ sĩ láu tôm láu cá
Trên mặt nhà giáo nhà mác nín khe và quang quác
Trên mặt tiến sĩ giáo sư nặng mùi khí hư
Trên mặt bần dân ranh ma đần độn
Trên mặt trẻ thơ thông thái bần thần
Trên mặt thi ca rừng rực oán hờn
Trên mặt thị thành nhan nhản tóc đỏ tóc trắng tóc xanh
Trên mặt thôn quê chập cheng đồng cốt
Trên mặt xứ sở nhớn nha nhớn nhác
Trên mặt khẩu hiệu bao bì nhãn hàng giảm giá...
Những lỗ thủng lịch sử
Những vết rỗ lịch sử hiện hình áp đảo
Khiến ta bỏ qua
Những bộ mặt thủng đời thường nhật
Trong cái nhìn mù màu loạn thị
Ta tưởng lầm
Ta cứ ngỡ...

3.

Ủ ê buồn ngột ngạt
Tất cả quỳ gối cong lưng cúi đầu xoa tay
Lịch sử như vũng trâu đằm toen hoẻn
Như đầm lầy rác bùn ngưng kết
Lịch sử hom hem già nua khò khè tắc thở
Lịch sử đang trườn dần về cái chết
Vô tăm tích
Lãng xẹt
Vẫn gương mặt di chứng dịch đậu mùa
Thời mắc dịch
Lịch sử chơi khăm lịch sử ỡm ờ
Đèn cù quá hạn
Xoay tít mòng mòng rồi lại về chỗ cũ
Đoàn ngựa già mắt che uể oải bước
Những kị sĩ chưa khi nào trẻ
Nhầu nhĩ tả tơi oai dũng bất lực
Chẳng bao giờ ngoái đầu...

4.

Nhiều người tự hào về từ ĂN trong tiếng Việt...
Nghe đồn có gần một trăm nghĩa
Trầm tích văn hóa bốn ngàn năm
Khởi từ Hung King bánh lang liêu đoạt ngai vàng
Điệu hồn việt lấy ăn làm âm chủ
Ăn bên em bé vừa sanh
Ăn bên người già (có thể chưa già) vừa chết
Ăn bên nắm xương tàn, bên bình tro cốt
Ngày cưới tất nhiên ăn
Chỗ nào có thể là vang rỗn bát mâm
Hè phố
Sân đình
Bờ cỏ
Đền thiêng
Chùa cổ
Miếu võ
Miếu văn
Rừng rực
Não nùng
Tưng bừng
Hỉ hả
Rôm rả
Phồng má trợn mắt phớ lớ tán tỉnh ngâm ngợi dãi bày tỏ lòng nói chí bi phẫn cười cộng cười trừ
Những bộ mặt lịch sử rỗ nhằng rỗ nhịt sau đại dịch đậu mùa
Lang liêu liêu xiêu quán cóc bản trường thi dài vô tận...

 


THÁNG 11 NGÀY THỨ MƯỜI MỘT
[Tôi luôn bị ám ảnh bởi Kịch Phi lí. Gửi Tôn huynh Đặng Quang Ngàn ]
÷÷÷÷

 


Nghe, mà không tin vào tai
Nhìn, mà không tin vào mắt
Rõ ràng ban ngày ban mặt
Nắng mùa đông trong veo và trời se se lạnh
Tưởng chơm bao
Vã mồ hôi
Tôi tự cấu thật mạnh
Tỉnh
Tỉnh như sáo sậu đậu cành gạo tháng Ba
Không nghễnh ngãng
Không quáng gà...
Trời đất!
Như những cái máy
Không
Không
Không
Oan cho máy
ChatGPT giỏi giang gấp trên một tỉ lần
Như những phỗng sành
Không
Không
Dứt khoát không
Phỗng sành hồn nhiên trong sáng tuyệt đối không ăn bơ làm biếng
Không ủ mưu bẩn
Không bày đặt kế hèn
Không sang chảnh vênh váo
Không giả bộ trang nghiêm...

Nghe
Nhìn
Óc não tôi bỗng u u minh minh
Bất lực
Cứ cố mà không tài nào hiểu nổi
Vì đâu ra nông nỗi?
Vì sao lại thế này?
Từ đâu mọc lên từ đâu rớt xuống từ đâu dạt vào từ đâu mọc lên ...
Từ bao giờ
Ai gieo
??????
Những câu hỏi như kim châm
Như nanh như vuốt
Đớn đau
Tê dại
Tuyệt vọng
Còn hơn cả tuyệt vọng
Vô vọng
Còn hơn cả vô vọng
Một khoảng trống rỗng màu xám
Hun hút thẳm sâu trống hoác...

Ngậm ngùi nhớ những tiên tri buồn
Những - chiếc - ghế
Những - con - rối - người
Bất túc
Dở câm dở điếc
Dở đần độn dở ranh ma
Dở ngây ngô dở biến báo
Thế giới ngột ngạt mỏi mòn chờ
Những con tàu uể oải cơn ngái ngủ
Những hành trình không bến bờ
Những con tàu rã nát...

Một kho tàng đồ cũ
Một kho tàng đồ như mới
Một kho tàng cũ như mới và mới như cũ
Tươi rói và ủ rũ
Ngán ngẩm
Chán
Chả
Buồn
Nói.

 


NGĂN KÉO SỐ 20 THÁNG 11 NGÀY THỨ CHÍN

 



Có những nỗi buồn không dễ sẻ chia
Chất chồng trong đáy ngực
Có những nỗi đau không thể nói thành lời
Nén chặt tâm can
Một thời
Một thời anh đã từng tin
Dấn thân
Hồn nhiên
Sáng trong
Không so đo toan tính
Không mưu cầu
Sẵn sàng trả giá ...

Giá như anh đã chết
Chết trước bình minh
Chết trước khi một trang đời được lật
Giá như anh đã chết và mang theo tất cả
Bầu máu nóng
Tâm hồn sáng trong
Và niềm tin như một mảnh sao băng
Giá như anh đã chết
Anh đã giữ trọn được niềm tin
Hạnh phúc nào bằng!

Giá như anh đã chết
Sa trường hay tối tăm ngục thất
Đảo xa hay lạnh lẽo rừng
Thậm chí là cái chết lãng xẹt
Giá như...
Anh sẽ không rơi đáy vực sâu thất vọng
Anh sẽ không sầu muộn dằng dai
Anh sẽ không rơi vào khoảng trống rỗng lưu đày
Niềm tin đã chết
Nỗi đắng cay không chia sẻ cùng ai
Đằng đẵng trầm cảm
Đằng đẵng héo hắt
Tuyệt lộ mờ mịt xa
Bất hạnh thay
Còn người và mất tất cả
Thân xác thừa vô nghĩa
Như chàng Hoàng tử Hamlet ngày nao
Nhất tâm mong cầu được rữa nát được hóa thành bụi đất
Như ngọn nến lụi tàn không dấu vết...

 

 


THÁNG 11 NGÀY THỨ TÁM

1.

Chúng ta (có thể không có bạn) tự khi nào thối rữa?
Tự khi nào?
Chúng ta không còn nhớ
Tự khi nào chúng ta đã quên
Tự khi nào chúng ta đã quen
Chúng ta thấy bình yên
Chúng ta thấy an yên
Chúng ta coi như niềm sinh thú
Chúng ta cười vui mãn nguyện
Chúng ta thăng hoa thành nhạc họa thi ca
Thành áo quần thành nước uống cơm ăn
Chúng ta không biết mình thối rữa...

2.

Chúng ta không hề thấy bất ổn bất an
Không ngạc nhiên trước những trò vè gian dối
Không phẫn nộ trước bất công ngang trái
Và lặng yên và xem đó là vàng
Và ngoảnh mặt không cần dù một tiếng thở dài
Và lảng tránh
Và không thấy, không nghe, không biết
Và lắc đầu và nguội lạnh dửng dưng...

Chúng ta lên chùa chúng ta dâng lễ thắp hương
Tiền lẻ tiếp sức lời khấn nguyện
Đèn nến lung linh la liệt lễ bày
Tiếng chuông mõ tưng bừng thúc dục
Mùi hương hoa trộn lẫn mùi người
Chúng ta cầu chúng ta xin tất tật
Những mong ước sục sôi
Những mong ước dày vò
Những khát thèm hối thúc
Chúng ta quyến rũ chư Phật liên thủ liên minh
Nỗi đam mê ứ tràn cửa Phật...
Chẳng ai cần biết
Chúng ta thối rữa tự bao giờ!

3.

Chúng ta viết văn chúng ta đọc sách chúng ta làm thơ
Thiên kinh vạn quyển
Bụng mươi bồ chữ
Trước tác đẳng thân
Đọc, đọc nữa
Viết, viết nữa
Không nghỉ không ngừng
Ai nấy đều đóng vai đấng bậc
Chúng ta xem thường kẻ khác
Rút về vỏ ốc riêng ta
Tự thấy mình viên mãn
Chúng ta rao giảng
Ai nghe?
Cuộc sinh tồn lối đi tuyệt lộ
Lối đi tuyệt tự
Mải miết chúng ta đi
Không ai biết thối rữa tự bao giờ...

4.

Chúng ta hệ ngôn từ như vẹt
Óc não bắt chết lập trình
Vĩnh viễn cài đặt
Khước từ và khước từ
Dị ứng và dị ứng
Thối rữa trong sự già nua
Thối rữa trong sự hoàn hảo
Thối rữa tự bao giờ
Không ai cần biết.

 

 

 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 92
Ngày đăng: 18.11.2024
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ru em / Vườn nho / Đông về - Thanh Phương
Chùm thơ số 12 của Đặng Tiến - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Phúng dụ nhà điêu khắc và bức chân dung - Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An)
Đâu mùa hoàng hoa - Le Nguyen Thu
Hoa đồng cỏ nội còn đây - Liên Phương
Hô lâu ảo* / Cuộc tự xử êm đềm - Hoàng Xuân Sơn
Chạm một ban mai / Trong nắng chiều thơm / Tiếc thu - Tịnh Bình (Tây Ninh)
Ngày của con / Rời đi - Hoàng Xuân
Tôi đi nữa / Vườn quê - Huỳnh Liễu Ngạn
Chiều nao nghe Tango / Đêm nay nhớ người / Mùa vàng lên - Tiểu Lục Thần Phong
Cùng một tác giả
F.KAFKA (thơ)
Mạng (thơ)
Văn Cao (thơ)
Phi lí (thơ)