Gõ cửa hỏi mùa xuân năm trước
Đã đi đâu và trở về đâu
Rắc phấn đưa hương chi cánh bướm
Tìm xuân mất dấu tự khi nào
*
Trùng trùng sương khói đâu thấy lối
Mịt mờ nhân ảnh cõi chiêm bao
Mưa cùng nắng say cơn phù phiếm
Hải triều âm vọng tiếng lao xao
*
Gõ cửa tầm xuân đành chẳng gặp
Đường trần gót mộng dấu hài xưa
Chợt thấy vô vàn gương mặt cũ
Bỗng hóa thanh tân một nét cười
*
Chẳng đợi hoàng mai bừng sắc thắm
Đâu phải én về mới hay xuân
Gió phơi phới đất trời vô tận
Không sinh chẳng diệt mãi thường hằng...