VÔ ĐỀ - KHAI BÚT
( Cổ thi: "Thập tải luân giao cầu cổ kiếm,
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.")
-------
Trước hoa mai ai còn? Ai mất?
Có ai? Còn ai? Ở nơi nao?
Quạnh vắng. Mang mang sầu! Quạnh vắng...
Ngập tràn mai trong tiếng mời chào.
Mai hết thiêng! Ê hề khắp trốn,
Chưng ba ngày Tết cùng đỏ xanh.
Người người ồn ào cùng bụi bặm,
Ngẩn ngơ mai trong tiết nắng hanh.
Ngự - sử - mai! Non xa kiêu hãnh!
Nay chôn chân chậu nhựa chậu sành.
Thân uốn lượn theo hình rắn rết,
Thời hiện đại mai cũng biến hình!
Người người cúi đầu cầu danh lợi,
Cổ kiếm thành đồ cổ múa chơi.
Tráng sĩ chết vùi trong huyền thoại,
Tìm đâu ra giữa Tấn - trò - đời!(•)
----
(•) Học theo Balzac
NGẪU CÚ TÂN XUÂN
Tân xuân, tân niên hoặc năm mới
Kì thực mọi thứ cũ, cũ mèm.
Chọc giận viết vài hàng mơi mới,
Nồi lẩu thơ - đời thủa nhá nhem.
Tràn ngập phố sắc màu...như cũ,
Hoa và hoa và hoa và hoa.
Cây và cây và cây....cũng thế,
Vô vàn như cũ những thức quà!
Bán và bán và bán và bán,
Mua và mua và mua...như xưa.
Người và người và người...Quen lắm
Trời thoắt nắng rồi lại thoắt mưa.
Nào vô chùa lễ phật lễ phật,
Tượng như xưa cùng sư như xưa.
Trước tam bảo ngổn ngang đồ lễ,
Y như năm ngoái lúc giao thừa.
Những lời chúc tụng lại càng cũ,
Rất nhạt! Đương nhiên. Nhạt. Nhạt phèo.
Đã lập trình như cũ đông cứng,
Bắc gọi Lợn còn Nam kêu heo.
Ta? Cũng vậy! Bộ dạng như cũ,
Ngẩn ngơ Tết! Dạo chợ ngẩn ngơ.
Gặp lại ta! Khật khùng. Nghiêng ngó,
Rất nhàu nhò có vẻ đơ đơ.
Người quen cũ giữa đường ta gặp,
Seo phì một cái để cúng phây.
Bắt tay một cái cười một tiếng,
Rồi chúc nhau năm mới...gặp may!
NHỚ....TẾT
[Sến...thy]
Ngày xưa mong Tết vì...nghèo đói,
Ngày xưa ơi! Nghĩ đến nao lòng.
Mẹ ta bảo "no ba ngày Tết..." (•)
Áo mới! Khắp làng...Chạy lông nhông!
Thịt gà! Một niềm mong ước lớn!
Đụng lợn! Nửa đêm đã rộn ràng!
Bánh chưng! Thiêng lắm! Nghi ngút khói!
Thiêng liêng từ thủa cụ Hùng Vương!
Rộn ràng sắc đỏ đôi câu đối,
Tranh cuốn thư trịnh trọng treo cao.
Giao thừa ròn tan tràng pháo nổ,
Khói thơm theo gió! Nhớ! Nao nao...
Ôi Tết ngày xưa! Ngày xưa Tết...
Như là điểm hẹn đếm tháng ngày.
Như khắc khoải hai tiếng "đến tết..."
Ngày xưa ơi! Gió cuốn mây bay!
Ta lớn lên, xa nhà và Tết,
Đường về quê gió bụi, tầu, xe.
Cứ vơi dần, vơi dần! Ôi Tết!
Áo mới! Dửng dưng. Chẳng muốn khoe...
Điểm hẹn Tết! Giật mình! Thảng thốt!
Thêm một năm cha mẹ thêm già.
Chuối chín cây và đèn trước gió,
Mang mang buồn Tết thoáng xót xa.
Ngày xưa ơi! Cứ xa! Xa mãi
Cha mẹ đã về với tổ tiên.
Ta cũng già...Mỗi khi Tết đến
Chút bâng khuâng nhớ độ hoa niên.
Vẫn phảng phất quanh ta mùi khói!
Nồng ấm bánh chưng tối ba mươi.
Phút giao thừa âm âm tiếng pháo,
Tí tách hiên nhà mưa. Mưa rơi.
-----
(•) "No ba ngày Tết ấm ba tháng hè" - cổ ngữ!
CHƠI CHỢ CẢM HỨNG
Công nhận người Việt mình sống ảo,
Đâu chịu kém bố con thằng nào!
Rầm rập Tết và nườm nượp Tết,
Phố phường rừng rực mai, quất, đào.
Đèn lồng đỏ đủ hình đủ dáng,
Siêu thị hàng chất tựa non cao.
Khẩu hiệu chào mừng giăng ngang, dọc
Đèn nhấp nháy nhiều tựa trời sao!
Người xuôi kẻ ngược như nước xiết,
Tưng bừng tất niên lại tân niên.
Cá chép đỏ nhiều hơn châu chấu,
Bia rượu tràn trề vui ngả nghiêng.
Những lời chúc còn hơn ảo diệu,
Người già phong độ mãi tầm cao.
Người trẻ tương lai rực rực sáng,
Như nước sông Đà tiền chảy vào.
Báo tết thôi rồi in cực đẹp,
Thơ tuôn xối xả! Thất Thịnh Đường!
Những phỏng vấn trời ơi! Thiệt đã!
Hướng tương lai rực rỡ vầng dương!
Nhà nhà rầm rộ đi sắm tết,
Lễ đình lễ phủ lại lễ chùa.
Cậu hoàng Bơ cùng ông hoàng Bẩy,
Nhất khoát phải vay Bà chúa Kho.
Lửa vàng mã cháy rực rực cháy,
Y như hỏa hoạn xứ Ca ly.
Đốt càng nhiều tương lai cành oách,
Dưới gầm trời ai dám so bì?
Sống lạc quan, dân ta vui tính,
Tết đến, Xuân về ngất ngất ngây.
Ra Giêng tháng dài cùng ngày rộng,
Lại hội hè! Cuồn cuộn như mây!