ĐỂ NHỚ MỘT NHÀ THƠ
[Tặng bạn hiền Lê Hoàng Tuấn Kiệt]
Bất chấp những mạ lị, những sát phạt, những hăm he, những khổ hình
Bất chấp những nghi kị
Bất chấp…
Người thất bại cuối cùng đã không phải là ông…
Những người từng cao giọng lớn tiếng
Những người từng nói chắc như gạch mộc
Kết cục đã bị quyền lực làm cho biến dạng
Vô số kẻ đã vong thân
Sự vong thân ở chiều tồi tệ nhất
Họ
Hóa thành hạ cấp
Di chứng nối dài tưởng chừng bất tận…
Điều gì đã làm nên sức mạnh nơi nhà thơ ấy?
Câu hỏi khiến tôi day dứt khôn nguôi
Và nỗ lực tìm kiếm câu trả lời
Để chính mình không gục gã
Không vong thân
Không tha hóa
Để biết nhận ra những chân lí cuộc đời
Thoáng nhìn cực kì phi lí
Không ít người tưởng chừng thất bại
Kết cục lại tỏa sáng Con Người
Chân lí thường giản dị
Vàng thì thử lửa thử than…
Vẫn thường bị che khuất
Vẫn thường bị vùi lấp
Nhưng vàng vẫn cứ là vàng…
Người Việt còn
Thơ ông không mất./.
NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ
Kính tặng Nhà thơ Ý Nhi!
~~~~
Ngay từ những trang thơ đầu tiên
Người đàn bà đã chọn cho mình
Giọng trầm
Và
Nhịp thơ chậm dãi
Sau vô vàn những nhí nhắt cuộc đời thường nhật
Làm vợ, làm mẹ, làm viên chức vô danh
Người đàn bà về với riêng mình
Những cuộn len ngôn từ
Chầm chậm
Mở dần
Theo nhịp đan thầm lặng
Những bài thơ hiện dần hiện dần
Nhiều khi dang dở
Nhiều khi bỏ lửng
Những bài thơ chầm chậm hiện hình
Như những tấm áo
Mang hơi ấm
Cho
Những ngày đông...
Người đàn bà làm thơ cho riêng mình
Bâng khuâng kỉ niệm
Thoáng chút buồn
Những mất mát thầm lặng
Sự dửng dưng thờ ơ ghẻ lạnh
Tâm hồn côi cút những mặc khách tao nhân
Nỗi bơ vơ đa đoan những người sinh lầm nơi chốn
Nỗi buồn thời hậu chiến không thể nói thành lời
Người đàn bà lặng thầm
Đan tấm áo ngôn từ
Thận trọng
Những cuộn len ngôn từ vô tận...
Người đàn bà làm thơ
Giữa những ồn ào, nhộn nhạo
Giữa những xô bồ, ngáo ngơ, ngơ ngáo
Giữa những tháng năm chữ nghĩa rẻ hều
Giữa những tháng năm thiện lương trở thành xa xỉ
Người đàn bà không than khóc
Không lâm li
Không quay lưng ngoảnh mặt
Những cuộn len ngôn từ lặng lẽ và bất tận
Những tấm áo thơ chầm chậm chào đời
Hơi ấm
Mùa đông dường như dài hơn những tháng năm này
Những chiếc áo thơ ủ ấm tâm hồn
Ủ ấm cho mình
Ủ ấm cho ai
Những tấm áo mùa đông...
Người đàn bà ngay từ những trang thơ đầu tiên
Đã chọn cho mình một giọng trầm
Có phần lẻ loi và kiêu hãnh
Không đua chen
Không vóng lên lảnh lót
Giọng trầm thơ da diết
Giữ cho riêng mình...
TRONG SỰ HÌNH DUNG CỦA TÔI
Đọc văn và hình dung ra người – Kính tặng nhà văn Tạ Duy Anh
------
Người đàn ông vóc hình có phần nhỏ thó
Ít nói
Lóng ngóng vụng về những chỗ đông người
Thường vắng mặt ở những nơi ngôn từ rập rờn sắc bướm
Thường vắng mặt ở những nơi nói nói nói cười cười lễnh loãng
Thường vắng mặt ở những nơi gióng trống khua chiêng
Khẩu hiệu treo và cờ quạt linh đình
Những diễn từ viết sẵn
Người đàn ông hình như thường im lặng
Trước những ồn ào khen chê
Người đàn ông thu mình lại như chỉ muốn giữ cho mình phần bé nhất
Một chỗ ngồi
Một chốn ẩn cư
Một công việc để có lương đều đều đưa vợ
Không thể không ăn
Không thể không ở
Không thể không nuôi con
Không thể khước từ ma chay cưới xin sinh nhật
Đành sống
Dù nhiều khi ngán ngẩm
Đành sống
Để nhiều khi chán ghét chính mình...
Người đàn ông cầm bút
Viết
Viết
Viết
Để được thực là mình
Để được nói ra tất cả
Không lên gân
Không đùa nhả
Không bịa đặt
Không vẽ vời hoa lá cành đèm đẹp
Không ngó trước ngoảnh sau dè chừng
Không bớt xén sự thật cho vừa lòng những bóng ma vô hình hay những bóng người hữu hình
Đã viết là nói lên sự thật
Người đàn ông
Được là chính mình
Những trang chữ đều đặn như đàn kiến
Hiện hình
Một cõi nhân sinh hỗn độn tận cùng
Một cõi nhân gian người ma thánh phật cộng sinh
Bầm dập te tua nát bấy
Mồ hôi đổ trộn cùng máu chảy
Đất cỗi cằn một phen tận diệt tận sinh
Những thanh âm của một thời sắt máu
Chát chúa, lâm li, gầm ghè, cuồng loạn
Nhập nhèm thiện ác hư ảo hư vô
Người đàn ông lặng lẽ hàng đêm viết
Sự thật hãi hùng …. Đọc lại nhiều khi
Những trang văn
Mệt nhoài, kiệt sức
Người đàn ông lại tự thưởng cho mình
Hình như chỉ là đôi ba điếu thuốc
Xoàng xĩnh thôi
Một - sinh – thú. Người đàn ông đã chọn
Cho riêng mình
Không phiền lụy đến ai./.
BỖNG DƯNG NHỚ
CHUYỆN BUỒN KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CỦA ERENDIA NGÂY THƠ VÀ NGƯỜI BÀ BẤT LƯƠNG CỦA GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ
Một cô gái ngây thơ trong trắng
Nàng không bao giờ hết ngây thơ
Nàng cả tin
Và niềm tin lớn nhất là vào người bà
Máu mủ ruột già
Tin lắm chứ!
Erendia ngây thơ luôn tin rằng
Khi bà đã nói thì đều là những lời chân thành
Như máu thì đỏ
Như mưa thì mát
Như bình minh thì sáng
Erendia ngây thơ
Erendia hồn nhiên và trong sáng…
Người bà bất lương
Bất lương khoác áo nhân từ
Bất lương giả đò cần chia sẻ
Bất lương đến mức đánh lừa được tất cả
Erendia ngây thơ đã bị lừa
Nàng hồn nhiên mắc bẫy
Nàng hồn nhiên bán mình
Nàng hồn nhiên bán đi sự trinh trắng
Nàng hồn nhiên trở thành vật tế thần
Vị thần mà người bà là đại diện
Thần Tiền
Nàng ngây thơ
Lỗi lầm lớn nhất của nàng…
Một lỗi lầm không còn cơ hội sửa chữa…
Gabriel Garcia Márquez đã không ngần ngại
Chỉ ra
Chính sự ngây thơ đã tiếp tay cho tội ác
Chính sự ngây thơ đã tự chuốc lấy tủi nhục đọa đày
Chuyện buồn không thể tưởng tượng được của một cô nàng
Chuyện buồn không thể tưởng tượng được của một cộng đồng
Chuyện buồn không thể tưởng tượng được của cõi nhân gian….
Chuyện buồn không thể tưởng tượng được
Quanh quẩn đâu đây….
Mỗi chúng ta hình như đều là một Erendia ngây thơ./.
v
THỦA CHÚNG TA YÊU NHAU VÀ LÀM THƠ…
[Để nghĩ về một thời đã xa nhân đọc thơ Trần Dạ Từ & Nhã Ca]
--------
Thủa chúng ta yêu nhau và làm thơ
Chiến tranh dần ló mặt
Chiến tranh ngày càng tàn khốc
Chiến tranh mang những gương mặt thật quen quen đến nhàm chán
Nước Việt mình
Nước Việt từng mấy trăm năm chia cắt
Đàng Ngoài, Đàng Trong nay thêm phiên bản Bắc – Nam, Quốc gia – Cộng sản
Nước Việt buồn
Chúng ta yêu nhau và làm thơ
Khi chiến tranh dần ló mặt
Tình yêu như cánh bướm đẹp monh manh
Mong manh và yếu mềm
Yếu mềm và run rẩy
Thủa chúng ta yêu nhau và làm thơ…
Thơ chưa kịp làm
Tình yêu chưa kịp
Nụ hôn đầu giang giở
Nụ hôn đầu đẫm nước mắt chia li
Nụ hôn đầu vương vất mùi tử khí
Nụ hôn đầu của chúng ta cứ như là có tội
Chiến tran lộ mặt
Gương mặt lạnh tanh chết chóc
Gương mặt phi nhân gương mặt tử thần
Biết bao anh em bạn bè người thân của chúng ta chết tức tưởi
Chết đủ kiểu đủ loại
Vùi sấp chôn nghiêng banh thây tan xác
Thịt da táp vệ đường
Thây người úp mặt trôi sông
Thịt xương vùi trên cát
Thịt xương rữa nát dưới mưa
Thịt xương khô quắt dưới nắng
Thủa chúng ta yêu nhau và làm thơ…
Thơ tình như chết giữa chừng
Nụ hôn đầu tiên chúng ta trao cho nhau
Váng vất mùi tử khí
Như rướm máu bạn bè cùng trang lứa
Mặn chát nước mắt những người vợ mất chồng những cha mẹ mất con
Chúng ta thấy mình như có lỗi
Thủa chúng ta yêu nhau và làm thơ
Chiến tranh lộ nguyên hình gương mặt tàn khốc
Vũ khí đổ vào quê hương xứ sở
Thủa chúng ta yêu nhau và làm thơ…
Chúng ta không thể
Chúng ta không thể
Xưng tụng chiến tranh
Chúng ta không thể tấn phong anh hùng
Cho những người chết bên đường
Cho những người chết trôi sông úp mặt
Cho những người chết thảm thương vùi trong cát
Cho những người chết nơi tưởng chừng không bao giờ biết đến đạn bom
Góc sân chùa, trong giáo đường, trong khuôn viên đại học
Thủa chúng ta yêu nhau và làm thơ
Biết bao người phải chết
Trong đớn đau, trong tuyệt vọng, trong hoảng loạn
Thủa chúng ta yêu nhau và làm thơ…
Chúng ta không có lỗi
Chúng ta không có lỗi
Chúng ta yêu nhau và làm thơ
Những mầm sống monh manh trong nụ hôn trao gửi trong ngôn từ thi ca trao gửi
Chúng ta hi vọng
Mọi hi vọng không bao giờ có lỗi
Chúng ta đợi chờ ngày mầm xanh sẽ mọc lên…
Chúng ta đã đợi chờ
Qua những tháng những năm thù hận chất chồng
Qua những đọa đày đau đớn xác thân
Qua những mạ lị tận cùng
Qua vô vàn khổ lụy
Chúng ta đợi chờ
Mầm xanh không chết
Mầm xanh âm thầm sống
Mầm xanh vươn mình mọc thẳng
Thủa chúng ta yêu nhau và làm thơ
Chúng ta không có tội tình gì.