Biết nói gì cùng ngôi sao mọc muộn
Một lời nguyện ước có kịp chăng?
Ngọn gió thức khuya trên mái nhà phong tỏa
Những tháng ngày bất an kì lạ
Nỗi ám ảnh dài dằng dặc
*
Biết nói gì cùng hàng triệu giọt lệ rơi thầm lặng
Người tiễn người hôm trước
Người tiễn người hôm sau
Những vòng hoa và đám đông trở thành xa xỉ
Mặt trời nào cười gượng trong đêm đen
*
Biết nói gì đây trước những im lìm khép cửa
Tiếng lá rơi cũng ồn náo
Sự sống mong manh trên những hơi thở dần tàn
Hỡi niềm tin
Chiếc lá cuối cùng - Nét vẽ người họa sỹ tài ba
*
Biết nói gì với từng biến thể đến rồi đi
Bức tranh trầm mặc gam màu xám xịt
Người không thể quỵ ngã
Hơi thở diệu kì
Mầm sống linh thiêng
Nén cơn đau cất lên tiếng hát
Một đốm lửa thắp lên cho tất thảy
Niềm tin mãnh liệt cuối cùng
*
Mọc lên vô vàn ngôi sao hình trái tim
Đêm tưởng nhớ và hoa khuya hoài niệm
Cuộc trò chuyện chuyển giao bằng ý nghĩ
Rồi sẽ tan đi bóng tối
Tặng người một sớm mai lên...
*
Hình như tiếng chim trở về là thực
Lấp lánh lời hi vọng
Những ngày đông cất bước đi xa
Ta đang sống và thế giới này đang sống
Bừng bừng khởi sắc
Cảm ơn nụ cười hoa đào má hồng môi đỏ
Rạng ngời giọt sáng mùa xuân...