Dẫn
Sáng ngày 15 tháng Hai năm 2025 như cả trăm người, tôi có mặt trong lễ ra mắt trường ca LÒ MỔ của Nhà thơ - Họa sĩ Nguyễn Quang Thiều.
Phải nói ngay để tránh những hiểu lầm: tôi chỉ là một độc giả mười phần vô danh và tuyệt đối không thuộc nhóm "thấy người sang bắt quàng làm họ".
Không khí buổi ra mắt sách như tôi cảm nhận là khá trầm hiểu theo nghĩa là không ồn ào, tưng bừng, rộn ràng! Tôi cũng không rõ vì sao?
Có phải là do tiếng piano, tiếng viola và tiếng sáo của những nghệ sĩ thượng thặng? Những bản nhạc không lời cất lên cứ như "buộc" tất cả phải lắng xuống? Tôi như bay lên theo hai khúc Ave Maria!
Có phải là do 18 bức tranh khổ lớn chung tên NGUYỆN CẦU được treo với ánh sáng được tính toán cẩn thận đủ khiến tất cả phải ngước nhìn và trầm tư?
Tôi cũng không biết nữa.
Nhìn tranh tôi cũng như được bay lên.
Tôi thuộc nhóm người ra về gần như cuối cùng.
Ngồi chờ xe tại cửa ra vào nhà xuất bản Hội nhà văn, 65 Nguyễn Du, chừng 20 phút tôi viết xong một bài để cúng tê lê búc. Cho vui.
Bản thánh ca Ave Maria đầy ám ảnh!
18 bức tranh đầy ám ảnh!
Đó là nguồn cơn của AVE MARIA bằng ngôn từ Đặng Tiến.
Khúc viết đầu tiên thành khúc cuối cùng.
AVE MARIA
[ Nghe Ave Maria của Franz Schubert & Johann Sebastian Bach, tràn ngập tâm hồn lòng nhân từ của Đức Mẹ Chí thánh Chí thiên! Định viết 7 khúc ca bằng tiếng Việt...]
1.
Tĩnh lặng hồ trong
Vây bọc sắc xanh thăm thẳm rừng
Thăm thẳm trời xuân in đáy nước
Bung biêng cỏ hoa không dấu chân người
Thiên nga trắng muốt
Yên tĩnh
Hồ
Yên tĩnh
Trong veo
Nước
Trong veo
Trời
Trong veo
Kính lạy Đức Mẹ Maria Chí thánh Chí thiện
Kính lạy
Ánh sáng trên cao dịu dàng ban phát
Con ngước nhìn
Ngước nhìn
Giang rộng tay đón nhận
Tạ ơn Mẹ đã cho con diễm phúc buổi sáng nay
Hồ nước mênh mang của con
Sắc xanh cây cỏ núi rừng của con
Thiên nga Màu trắng trinh nguyên phơi mình dưới nắng của con
Của con những đóa hoa nội cỏ xanh rờn
Bung biêng gió
Đức Mẹ Chí thánh Chí thiện đã đến nơi này
Ánh mắt nhân từ
Dịu dàng bàn tay dẫn dắt
Tạ ơn Mẹ đã đến
Xin từ tạ cõi nhân gian
Lần cuối cùng con khóc
Nước mắt tạ từ vĩnh biệt
Xin gởi lại chốn này....
2.
Xin được tha thứ
Chàng ơi! Bao dung và độ lượng!
Em có gì đâu
Em không có gì
Ngoài trái tim yêu
Dại khờ và thanh khiết
Đập quá nhanh và yếu mềm
Làn tóc dịu dàng và đôi mắt mở to ngơ ngác
Bàn tay xanh xao
Giọng em luôn như hụt hơi thảng thốt
Em không có gì và đã trao gửi hết nơi anh
Tạ từ chàng người trai duy nhất
Đừng yếu đuối nghe chàng
Và cứ khóc
Nước mắt rửa trôi muộn phiền
Nước mắt sẽ làm gương mặt chàng dịu lại
Người yêu dấu của em
Bao dung và độ lượng
Chàng sẽ có một tình yêu khác
Một cô nàng khác bước ra từ cuộc đời này
Hãy giang rộng vòng tay!
Và đặt nụ hôn cháy bỏng!
Đức Mẹ Maria Chí thánh Chí thiện
Sẽ luôn ở bên chàng
Nâng đỡ chở che...
Lần cuối hỡi người trai em yêu dấu hãy nhìn lên thăm thẳm mây trắng trời cao.
3.
Chàng thi sĩ của em
Trái tim yếu đuối, kiêu hãnh và bồng bột và cực đoan
Em biết không thể trở thành Nàng thơ như chàng mong ước
Em - người nơi cõi trần nhiều tục lụy trái tim yếu mềm dễ tổn thương và mệt mỏi
Đoá hoa dễ nhạt sắc phai hương và cũng rũ héo
Em run rẩy âu lo và sợ hãi
Tình yêu nơi ta mật ngọt cùng mật đắng
Ánh mắt mê dụ của con rắn thần mềm mại khôn ngoan nhìn diễu cợt
Hỡi thi sĩ không vượt qua số phận!
Trái tim nhàu nát nơi chàng ngân lên thành ngôn từ khổ đau nhức buốt
Ngôn từ chán chường
Ngôn từ cay độc
Bi thương trầm thống
Trái tim đau em không thể xoa dịu
Em không thể sẻ chia
Gió man dại cuốn đi cuốn đi và ném em vào khoảng trời tăm tối
Em đã vĩnh viễn mất chàng
Tạ từ lần cuối
Em đã sống đã yêu đã dâng hiến đã khổ đau thánh thiện và tội lỗi
Đã đến giờ theo Đức Mẹ Maria Chí thánh Chí thiện bay đi
Khoảng trời xanh biếc
Xin chàng hãy nhìn về nơi ấy
Có em!
4.
Ta mỉm cười nhớ
Lần đầu gặp
Người đàn ông
Tóc biếc xanh
Râu biếc xanh
Mắt thăm thẳm vực
Bí ẩn và đe dọa
Tin cậy và Ngờ vực
Ta chết lặng như tan vào cõi hư vô
Kì công của Tạo hóa
Người đàn ông khiến ta bối rối, tin cậy và ngờ vực ấm nồng và lạnh lẽo thiên thần và ác quỷ...
Cuốn chặt ta bằng ánh nhìn
Dịu dàng và hung dữ
Thanh quý và trần trụi
Quyến rũ và dửng dưng
Ta chết lặng trong thôi miên
Bừng lên trong ta sục sôi bản năng kẻ nữ
Ta tự ném đời ta vào thăm thẳm vực sâu
Âm u
Rờn rợn
Ta chết chìm trong ánh nhìn tinh quái
Trong đắm đuối si mê cuồng dại
Trong tận cùng khổ đau và hạnh phúc
Trong lãng quên và bất chấp
Bản năng ta được tháo cũi sổ lồng
Thiên - đường - nơi - Địa - ngục
Địa ngục trong sạch đời ta
Địa ngục nơi trái tim ta trú ngụ...
Xin tạ từ người đàn ông duy nhất của ta!
Diễm phúc đã đến và sẽ đến với người
Kính lạy Đức Mẹ Vô nhiễm bao dung và cứu chuộc
Maria con nguyện bước theo người!
5.
Tiếng dương cầm nhẹ như sợi nắng
Tiếng dương cầm như tơ nhện long lanh sương mai
Tiếng dương cầm dịu dàng như ánh mắt nhân từ
Tiếng dương cầm rải bốn bề mặt nước
Mắt ta nhòa lệ
Ta cúi nhìn lần cuối
Cõi nhân gian nơi ta từng sống từng yêu từng khổ đau từng hạnh phúc
Người yêu ta - chàng ở nơi nao?
Người ta yêu - chàng ở nơi nao?
Đang rũ buồn úa héo?
Đang sầu muộn trong bóng chiều buông cùng rượu?
Đang ngủ vùi sau những đêm thức trắng?
Đang lửng lơ bay giữa chín tầng trời?
Đang ở đâu?
Chàng đang ở nơi đâu?
Vời vợi xa...
Xin tạ từ và không mong ngày gặp lại
Miền vĩnh phúc xin không ước hẹn
Nguyện Đức Mẹ Maria Chí thánh Chí thiện!
Người ta yêu! Người yêu ta!
Được thanh thản tháng ngày
Trái tim xin được dịu lại
Nỗi trầm thống xin được vơi đi
Những giọt lệ trong sẽ rửa trôi phiền muộn
Trên gương mặt chàng
Người yêu em!
Người em yêu!
Khúc tạ từ thanh nhẹ như tơ nắng.
6.
Nàng đã bay xa
Bay cao
Ta ngước nhìn vời vợi xa mây trắng
Thăm thẳm trời xanh
Những thiên nga trắng muốt đã bay đi
Nước dường như hóa đá
Những hàng cây bất động
Hoa cỏ hết bung biêng
Ta xòe đôi bàn tay
Bàn tay ta dường như lạnh ngắt
Máu trong thân thể ta hình như ngưng chảy
Trái tim ta dường như ngưng đập
Ta đã mất
Đã mất
Đã mất
Ôi! Trái táo ngọt lành hóa ra vị đắng
Hơi thở thơm nồng nàn thoắt hóa thành tử khí chín tầng địa ngục
Vòng tay ôm bỗng như rắn trườn lạnh buốt
Trăng đã tắt
Muôn vì tinh tú không còn
Bóng tối phủ đầy
Ta chìm mãi chìm mãi trong màn đêm
Ác mộng
Quỷ quái
Điên rồ
Bạo ngược
Sao nàng lại đến với ta trong cuộc đời này?
Sao nàng lại bỏ ta đi giữa cuộc đời này?
Sao nàng cứ bay lên cao cao mãi?
Sao ta cứ chìm sâu sâu mãi?
Vườn Địa đàng đã mất dấu thời gian...
Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm Maria Chí thánh Chí thiện - ta không nói được thành Lời
Bóng đêm cuốn ta đi...
7.
Chỉ có bầu trời cho ta được bay lên
Biếc xanh và trong vắt
Chỉ còn bầu trời
Chỉ còn bầu trời
Chỉ còn bầu trời...
Bay lên bay lên
Một mình ta
Một mình ta
Rũ bỏ muôn gánh nặng nhân gian
Áo quần như xiềng xích
Nặng nề trói buộc
Vướng víu những cao thấp đẹp xấu sang hèn
Áo quần như xiềng xích
Rũ bỏ
Rũ bỏ tất
Bay lên bay lên
Xanh biếc màu trời
Trong veo tinh khiết
Bay lên bay lên
Chỉ có một mình ta
Một mình ta
Rũ bỏ những oán hờn thù hận
Những yêu những ghét chập chờn mù mịt phải trái đúng sai
Ta thanh nhẹ tấm thân
Rũ bỏ
Thanh tẩy
Bay
Bay lên
Trên kia biếc xanh bầu trời
Trong vắt...
Ta đã sống
Đã sống
Trái cấm ngọt ngào mang hình trái táo
Sự kiêu căng ngu ngốc mang hình con rắn
Những đam mê khắc khoải cao quý và tội lỗi thanh tao và ô trọc đam mê và chán chường núp bóng Adam núp bóng Eva
Ta đã sống
Tục lụy, ưu phiền, hạnh phúc và đau khổ
Ngẩng đầu xanh biếc trời cao
Trong veo sáng gọi ta
Bay lên
Bay lên
Bay lên
Rũ bỏ rũ bỏ rũ bỏ...
Ô! Chỉ còn bầu trời!
Biếc xanh
Trong vắt.
Ngày 15 và 16 tháng Hai năm 2925.