Nhân vật phúng dụ trữ tình
Qua kẽ nách của ngôi nhà cao tầng
Chống cằm nhìn khoảng vắng trên bức tường hàng xóm
Một khoảng trời bất động
Mây trắng nghìn năm dính bết thành vôi
Bầu trời được đóng khung bằng một khuôn cửa sổ
Tầm mắt của tôi bị chặn đứng bởi một bàn tay nào lạ cỡ
Tôi không còn nhìn thấy được gì
Những ai đó đứng nhìn tôi
Những con mắt của tường vôi trắng dã
Từ dưới sâu những bức tường đang ruỗng rã
Đàn bọ kiến bé teo ơi, có bao giờ mệt mỏi không, với thân xác bé nhường kia
Khép hờ mi bỗng nghe biền biệt
Tâm tư văng vẳng bóng con đường
Con chuồn chuồn, con chuồn chuồn cánh đỏ
Bỗng. bay về đậu trước mặt tôi
Tôi một đời rón rén rình bắt số phận
Và cũng, một đời phấp phỏng ở đằng đuôi ( con chuồn )
Những tia nắng bỗng uốn mình kiểu rắn
Rồi bất ngờ cuộn chặt vào tôi
Tôi khe khẽ một giọng cười quái đản
Về phía tôi đang loẵng ngoẵng trên tường
Tôi phải tự cho phép tôi tiến gần bên ô cửa sổ
Cúi mặt nhìn đường phố
Bỗng tự mình cảm giác mới mẻ hơn
Với giây phút rùng mình vì cú nhảy của một ai đó.