TẢN MẠN THÁNG TƯ
[Ghi lại nỗi lòng của một người bạn...]
Những gì đã mất đều đáng nhớ?
Tôi và bạn? Có thể chúng ta?
Niềm hi vọng mong manh! Chờ mãi...
Như thoáng chốc. Đã ngẩn ngơ già.
Ôi những ngày xưa! Như mộng đẹp
Thủa hoa niên. Tuổi trẻ đầu xanh
Trang giấy trắng và mực thì tím
Đêm đầy sao! Những khúc ru tình.
Có một thời bình yên! Đã sống
Những sông xanh - xanh tự thượng nguồn
Những ruộng đồng - tốt tươi cây trái
Những làng quê - sương khói hoàng hôn.
Ôi! Cố hương! Một thời như thế!
Rồi một ngày - bình địa ba đào
Đầm đìa máu! Hận thù! Thảm khốc
Huynh đệ tương tàn! Hỏi! Vì sao?
Đất nín! Trời câm! Không lời đáp(•)
Trường chinh dằng dặc hai mươi năm
Chốn lưu đày - nồi da xáo thịt
Tàn rạc cỏ cây đất cỗi cằn.
"Gia tài của Mẹ" - nghe nẫu ruột(••)
Chúng ta thành một lũ lai căng
Rừng xương khô còn nguyên vẹn đó
Sầu, hờn, hận, oán...Đã vơi chăng?
Tháng Tư vui! Tháng Tư sầu thảm
Đàn chim di trú rợp trời bay
Sầu thảm biển khơi bao lớp sóng
Âm u đáy nước! Ai có hay?
Xác xơ lau cỏ nơi vườn cũ
Người đi biền biệt! Chẳng trở về
Bơ vơ bao mộ phần vô chủ
Lưu lạc oan hồn nẻo sơn khê.
Cầu Trời tháng Tư mưa đến sớm!
Tẩy oan khiên cho xứ sở này
Cầu Trời tháng Tư trong lành nắng
Hạt nảy mầm. Tươi lá. Xanh cây.
Cầu Trời tháng Tư vang sấm động
Lay thức lòng Ai nỗi xót thương
Ngủ yên nhé! Ngủ yên sân hận
Để lệ rơi! Dịu nỗi đoạn trường.
Được - Mất đã qua xin đừng nhắc
Đâu của riêng Ai những Vui - Buồn
Lịch sử in hệt trò hí lộng
Ngựa chết cùng ngũ đế tam vương.(•••)
----
(•) Mượn ý thơ Tô Thùy Yên.
(••) Tên bài hát của Trịnh Công Sơn.
(•••) Đồng dao "Con ngựa chết trương tam vương ngũ đế".
THÔI ĐỂ SÓNG CUỐN ĐI!
[Để tặng ông bạn của tôi một thủa đa tình...]
Mãi cuối đời ta lại ngồi bên nhau!
Cỏ mùa xuân tràn trề xanh non mướt mát long lanh nắng
In hệt thủa ngày xưa
Ngập ngừng
Bối rối
Ngôn từ biệt tăm ...
Ta như nghe
Những thanh âm vọng về từ thăm thẳm thời gian
Hơi thở nhẹ
Hơi thở mong manh
Run rẩy bàn tay
Tận cùng căng thẳng
Tuổi hai mươi
Vụng về
Lúng túng
Lời yêu trong yên lặng
Yên lặng gần như nghẹt thở
Trái tim loạn nhịp
Đêm xuân
Bàn tay ta nắm chặt
Bàn tay em trong tay ta mềm và ấm
Ta thấy mệt mỏi rã rời
Trăng lạnh buốt như là vết cắt
Vời vợi xa
Thủa ấy vời vợi xa
Tuổi hai mươi trắng trong khờ khạo
Tuổi hai mươi một lần đi qua
Ảo ảnh vời vợi xa
Một thủa...
Cỏ xanh non
Ta lại ngồi bên nhau
Gần năm mươi năm
Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu?
Bao nhiêu mây trắng hững hờ trôi dạt?
Bao nhiêu vụn vỡ nhàn nhạt đời thường?
Bao nhiêu đêm sâu một mình nhìn bóng trên tường?
Bao nhiêu trang nhật kí thủa học trò đã theo nhau mủn nát?
Tơi bời lá rụng độ thu tàn
Ngẩn ngơ cánh chim hoàng hôn xám
Chuồn chuồn bay hờ hững
Xót thương bài thơ cũ
Lưu bút mờ phai...
Trên đầu tóc trắng
Khó nhọc bước chân
Bàn tay khô gầy xáo xác...
Khơi xa sóng bạc sôi réo trắng xóa bọt tung
Cát dài mênh mang
Hoàng hôn thêm một lần tím ngát
Ta chọn lặng yên chẳng nói điều gì
Nước mắt lại rơi
Thôi - để - sóng - cuốn - đi!