miên man nắng dọi qua đèo
đường sông mấy nhánh hoa leo vào lòng
nhủ thầm đừng có mùa đông
kẻo lưng em đậy kín bưng tóc dài
ước nhìn thấy đôi bông tai
của miền trăng lạnh kề vai trễ tràng
để còn theo gió mơ màng
một vùng băng tuyết ngỡ ngàng dưới chân
nhịp khuya mấy ngọn rau tần
lên tay em mộng mị gần với xa
đường trần anh phải băng qua
dù sông dù suối cũng là nhà thôi
trăm năm hẹn lại kiếp người
mới mong gặp được đôi môi thuở nào
anh đi mở ngõ hé rào
tìm hương màu áo hồng đào ngày xưa
rồi về xin lỗi trời mưa
để nghe lại tiếng dạ thưa rất gần
tình đời anh bỏ sau lưng
để cho nhẹ bớt hồng trần cưu mang
chợt thèm níu lại đò ngang
cho em kịp nối tay choàng vào anh
chòng chành lên mấy đồi tranh
mắt em dính một màu xanh xa mờ
đời anh như có giấc mơ
thuở em mười sáu còn ngơ ngác nhìn
hương cau ai gởi làm tin
mà phai màu lá trầu vin trên cành
từ khi anh bỏ kinh thành
xuôi ra biển nên phải đành xa nhau
nước trôi về phía trời sâu
đã tan hết thuở ban đầu còn đâu
thôi em ở lại ngàn dâu
hai bờ cách một nhịp cầu vấn vương
anh đi rải gió bên đường
sông không đợi bến ai thương mà chờ.
12.4.2025