Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
29.184 tác phẩm
2.769 tác giả
497
127.249.386
 
Anh vẹn nguyên trở về… / Ác mộng / Vào một ngày
Đặng Tiến (Thái Nguyên)

 

ANH VẸN NGUYÊN TRỞ VỀ ...
[Lời một người lính thời hậu chiến]

----

Anh chúc mừng em đã không hóa đá
Chúc mừng em tay bế tay bồng
Chúc mừng em đã có người đàn ông khác
Anh chúc mừng em sau những ngày li loạn
Anh vẹn nguyên trở về để được chúc mừng em.

Anh không là hoàng tử nơi miền cổ tích
Anh không là thánh nhân nơi miền hương khói
Anh không là Kim Trọng đa tình mười mấy năm đêm đêm thở dài ngậm ngùi thầm khóc
Anh chỉ là anh thôi một người đàn ông vô danh buồn vui như triệu triệu con người...

Trai thời loạn...Anh nhủ lòng đành vậy
Chuyện trăm năm lỗi hẹn giấu kín trong lòng
Sẽ trở về...Anh không dám hứa
Bom đạn mù trời
Lưỡi hái tử thần
Lơ lửng khắp muôn nơi...
Bom rải thảm, pháo bầy, mìn sát thương, bom cháy, sốt rét rừng, rắn rết, không muối, không cơm, không chiếu, không chăn....
Chết!
Chết như lính chết trận
Xác thân nát bấy
Chuột gặm
Mối đùn
Chìm sâu đáy nước
Mang mang cổ thi
U u âm âm
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi
Ma cũ ma mới ma ta ma địch thê lương não nề khóc
Anh không thể mơ ngày chiến thắng trở về
Lời hẹn ước
Câu thề
Món nợ chung thân đè nặng
Nỡ lòng nào một mình em chịu trận
Nỡ lòng nào
Anh không nỡ lòng nào...

Anh trở về!
Anh đã trở về và kịp thấy em hạnh phúc
Em không có lỗi gì đâu
Không có lỗi
Đừng buồn
Bài thơ cũ bây giờ anh đọc lại
"Em ơi đợi anh về..."!
Thấy nhạt quá chừng
Anh trở về và mang theo những chấn thương vô hình vô ảnh
Những chấn thương dày vò đêm đêm
Những mịt mờ ác mộng
Anh không thể đem cho ai hạnh phúc
Những giấc mơ đen anh xin chịu một mình
Chỉ một niềm cầu mong duy nhất
Những đứa trẻ lớn lên không cần thử sức bằng hai tiếng chiến tranh....

 


ÁC MỘNG

1.

Tôi rùng mình lạnh toát huyết áp vọt cao
Ngả lưng và nhắm mắt lặng lẽ chờ cái chết
Ừ! Cái chết! Cái chết!
Tạ ơn người đã đến và mang ta đi
Lặng lẽ
Không cần ồn ào
Không cần loan tin
Không cần phân ưu
Không cần...
Người mẹ vì một món tiền đã đoạt mạng con!
Kinh hoàng!
Kinh hoàng!
Nếu U.Secxpia sống lại, Ông cũng ngỡ ngàng và ông cũng như tôi tạ ơn thần chết!
Ôi! U.Secxpia người hạnh phúc hơn tôi!
Những tưởng thời đảo điên tan tác đã qua
Không phải ngửa mặt nhìn trời đêm bật tiếng kêu tuyệt vọng
Ôi! Khủng khiếp! Khủng khiếp! Khủng khiếp!
Không phải nhìn mặt trời vàng úa sắc màu bệnh hoạn
Không phải nhìn vầng trăng chết trong màu đỏ máu
Không phải nhìn sao băng xé vụn bầu trời
Không phải như Hamlet kêu tuyệt vọng thân thể ta ơi rữa nát đi nào
Không phải chán chường và tuyệt vọng giữa trùng trùng hoa ác
Không phải nghe không phải thấy hiểm độc lòng người...
Những tưởng đã qua
Những tưởng.

2.

Rùng mình đọc thơ nhìn từ xa nhìn từ gần
Rờn rợn thanh âm
Chập chờn bóng cú diều mắt xanh lè và đỏ đọc
Chúa trời làm ngơ
Thánh thần lắc đầu bất lực
Người người thu mình trong vỏ ốc lặng câm
Không còn cả tiếng thở dài chán nản
Kinh hãi cũng không...
Tôi thấy mình đang ngồi trên lưng con chim màu máu
Con chim mù vỗ cánh mùi bạo liệt
Lao vào bóng đêm âm u
Đường dẫn về địa ngục
Vọng lên những thanh âm sắc lạnh
Thi hứng bỗng trào dâng
Thời của cái ác
Thời của bất lương
Thời của lọc lừa của dối trá của lạnh tanh xám ngắt
Xú danh không cần son phấn ngôn từ
Nàng thơ lõa lồ nổi cơn dâm loạn
Cuộc hoán đổi thành công vượt mong chờ
Con chim màu máu lao vào bóng tối

 


VÀO MỘT NGÀY

Vào một ngày chẳng có gì đặc biệt
Ta giật mình nhận ra
Ta không còn là ta nữa
Không còn là ta nữa...
Áo quần nhầu nhĩ
Dày dép xếch xác
Hình như lâu lắm không có nhu cầu soi gương chải tóc
Hình như thờ ơ với quán xá tấp nập trên đường
Hình như ngại ngần mỗi khi ai đó hẹn
Hình như hững hờ cà phê sáng
Hình như ít nói ít cười mỗi khi tụ bạ bạn bè bia cỏ
Hình như...

Hình như ta đã thờ ơ
Hình như ta đã nhạt nhẽo
Thậm chí sống đã thấy thừa
Buồn tênh
Trống rỗng
Không còn muốn lấp đầy
Không còn muốn rơi lệ khóc
Không còn muốn sẻ chia...
Vào một ngày không có gì đặc biệt.

Bỗng dưng nhớ hình như Thanh Tâm Tuyền
Thèm cái chết
Buồn chết như buồn ngủ
Một giấc ngủ miên viễn lặng lẽ nhẹ như làn khói như một tiếng thở như một lời an ủi dịu dàng như một chút lãng quên
Thanh Tâm Tuyền nhớ bỗng dưng
Một thoáng hoàng hôn chầm chậm.

Vào một ngày
Bỗng dưng không hề hẹn trước
Ngồi cùng bạn cũ
Thủa hoa niên hình như không có gì để nhớ!
Hình như đã chìm nơi thăm thằm thời gian
Hình như ta bị lãng quên
Gương mặt bạn bỗng dưng xa lạ
Mơ hồ trong nhớ nhớ quên quên...

Vào một ngày
Một ngày không ghi trên lịch. 

 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Số lần đọc: 77
Ngày đăng: 22.04.2025
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đêm nghê thường - Le Nguyen Thu
Sông không đợi bến - Huỳnh Liễu Ngạn
Phúng dụ Individu - Nguyễn Anh Tuấn (Nghệ An)
Chiều biên cương cha lo / Hẹn gặp em ngày toàn thắng - Nguyễn Đại Duẫn
Mây trắng bên cầu - Thanh Phương
Về những người chết trong và vì chiến tranh - Đặng Tiến (Thái Nguyên)
Có một mùa nguyên thu - Lê Minh Hiền
Chênh vênh - Huỳnh Liễu Ngạn
Nàng Bân - Hà Thiên Sơn
Cuối tháng ba - Thy An
Cùng một tác giả
F.KAFKA (thơ)
Mạng (thơ)
Văn Cao (thơ)
Phi lí (thơ)
Đẹp (thơ)