Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
29.184 tác phẩm
2.769 tác giả
526
127.249.488
 
Cuộc sống – Tình thân và khoảng cách
Hoàng Thị Bích Hà

 

Khi nào thì chúng ta- những người bạn, người thân,.. tâm sự cùng nhau, chia ngọt sẻ bùi?

Người ta thường nói: Chia vui để được vui hơn, chia buồn để nỗi buồn vơi đi. Điều đó đúng với người thật sự là bạn, người thân, tri kỷ. Nhưng khi trải lòng, trút cạn nỗi niềm cần đúng người đúng việc và đối tượng chia sẻ là với những người người tin cậy, đối xử với nhau thật sự chân thành. Có người nghe với thái độ thờ ơ, hờ hững hoặc lãng tránh: “Câu chuyện của mày không liên quan đến tao nhá!”

Chia vui với bạn bè hay nói đúng hơn là bè chứ không phải bạn. Ví dụ kể về một điểm số của một môn nào đó, hay đơn giản chỉ là một kiểu tóc, một bồ đồ mới, một công việc mới hay lớn hơn là mới sở hữu được một căn nhà mới, là ước mơ của gia đình bạn sau bao năm tích cóp,… Khi ta nói chuyện, tâm sự cùng nhau hãy nhìn vào mắt người đối diện xem ánh mắt của họ. Ánh mắt sẽ nói lên tất cả. Khi kể một tin vui, xem bạn ấy, người ấy có biểu lộ gì hay chỉ thoáng buồn cười nhạt, cười gượng. rồi nhanh chóng nở nụ cười xã giao và buông một câu thủ tục:

-Chúc mừng nhé!

Hoặc tệ hơn nữa là với thái độ cười khẩy khiến cho người kể mất hứng, hụt hẫng nếm mùi chua chát và thấy tiếc là mình đã chia sẻ với đối tượng không nên chia sẻ. Có khi còn nghe họ bồi thêm một câu nữa:

- May thế!

- Hên thế! Sao mày mà cũng được nhận vào làm công ty ấy à?

Hay:

-Mày mà cũng được thăng chức à? Quá hên!

Câu nói ấy có nghĩa là người bạn của bạn (hay người thân, người quen cùng công ty, sống hay làm việc gần nhau, người đối diện với bạn đang chia vui ấy) không công nhận thành công của bạn, không cho rằng bạn xứng đáng với điều đó, trong lòng coi thường bạn và ít nhiều có chút ghen tỵ với bạn.

Những kiểu người này lần sau bạn không nên đem những thành công của mình ra kể, đừng chia vui với họ nữa mà nên xa dần. Dĩ nhiên nếu môi trường phải thường xuyên gặp gỡ, chạm mặt như chung một lớp học, cùng một cơ quan, một câu lạc bộ thì vẫn chào hỏi, mối quan hệ dừng ở mức xã giao và cần giữ khoảng cách. Tuyệt đối không nên đi sâu “Tâm sự loài chim biển” nữa mà mất thời gian mà biết đâu lại chuốc thêm rắc rối không đáng có.

Với chuyện buồn cũng vậy, chia sẻ với những người như vậy, họ sẽ nhân cơ hội đó lấy làm hài lòng và thầm rủa: “Chết mày chưa!”.

Rồi đem đi buôn dưa lê với những người khác và còn chê bai bạn. Lấy chuyện đó làm quà cho buổi gặp gỡ khác của họ thêm phần rôm rả. Lại còn thêu dệt thêm cho câu chuyện có phần ly kỳ hấp dẫn. Kèm theo những câu chỉ trích và phán xét. Ví dụ:

-Con đó bị thằng bồ đá cho thẳng cẳng là đúng rồi, nó không xinh mấy, lại vụng về.

-Ngữ ấy ế chồng là cái chắc.

Hay là:

-Con đó mà leo lên được chức ấy ư, tao không tin, chắc nó phải đi đêm mới được.

Còn bồi thêm:

-Sức mấy nơi a? Tài năng bao nhiêu mà ngồi vị trí đó có ngày rụng cho mà xem (trù ẻo)

Với những người có tính đố kỵ ganh ghét bạn không nên chia sẻ gì nhiều. Chuyện vui không khiến vui hơn, chuyện buồn không nhận được sự đồng cảm mà trong lòng có khi còn “giãy miếng” nữa.

 

Nhìn chung có những người có quan hệ họ hàng đi nữa, hay bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm,… có người mừng cho bạn khi bạn chia sẻ niềm vui, cũng băn khoăn lo lắng cho bạn khi gặp điều không may. Nếu được vậy thì đó mới thực sự là người thân, chí cốt, là tri kỷ, là bạn đúng nghĩa. Nhưng con số này rất ít. Thực tế phũ phàng hơn rất nhiều. Không phải ai cũng muốn bạn thăng tiến, có cuộc sống tốt lên. Tốt hơn hay giỏi hơn nhưng họ không muốn bạn tốt hơn họ. Cần biết chấp nhận. Ngay cả sếp của bạn cũng rất có thể muốn bạn giỏi, muốn làm công việc trôi chảy tốt cho công ty nhưng đừng bao giờ giỏi hơn sếp. Chừa lại vừa đủ để biết thua sếp. Đó là nghệ thuật sống.

 

Cuộc sống vốn không chỉ láng lẫy trơn tru mà còn có những mặt sần sùi góc cạnh. Cũng như đường đời không trải thảm để mời bạn bước đi, cũng không phải luôn bằng phẳng, mà còn có cả gập ghềnh giông bão. Cần nhìn thẳng vào sự thật để có tâm thế đối diện. Không tô hồng cuộc sống cũng không quá bi quan.

 

Cuộc đời người là một hành trình, cũng như một cuốn sách có những trang vui, cũng có những trang buồn và cũng có những trang rất thú vị. Cuộc sống thì luôn biến chuyển, không ngừng tiến về phía trước, như một con tàu, bạn bè đồng nghiêp,…như hành khách đến và đi gặp thoáng qua, tình cờ hay đồng hành một đoạn đường. Mỗi người mình gặp gỡ, xuất hiện trong đời đều mang đến một ý nghĩa nhất định. Nếu gặp người bạn tốt, người thân thương họ nắm tay bạn truyền chút hơi ấm cho bạn thêm nghị lực để bạn vượt qua nghịch cảnh. Có người xuất hiện chỉ để thử thách độ can trường của bạn, hoặc để dạy bạn một bài học: “Rằng đời không như mà mơ!”. Bạn tỉnh mộng, nổ lực, cố gắng, trưởng thành hơn và tôi luyện hơn. Và biết đâu sẽ thành công hơn!

Chúc mọi người sức khỏe, luôn hạnh phúc và thành công!

Thông qua quan sát thực tế và cả trải nghiệm của bản thân để tôi viết ra những dòng cảm xúc này. Xin cảm ơn các bạn đã đồng cảm, cho thêm động lực viết tiếp những bài viết khác. Cũng không phiền nếu bạn không đồng ý, hãy nhẹ nhàng lướt qua và đừng nói lời cay đắng!

 

Saigon, ngày 25/4/2025

 

 

 

Hoàng Thị Bích Hà
Số lần đọc: 33
Ngày đăng: 23.04.2025
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Huyền thoại và hiện thực núi sông xứ Chè - Giang Hiền Sơn
Tháng tư – bản giao hưởng mùa Xuân - Đào Như
Tàu xa dần rồi … - Phan Văn Thạnh
Dân Sài Gòn và tách cà phê nhỏ giọt - Đào Như
“Bà Hoàng” Nhóc - Nguyễn Anh Tuấn
Tình xuân biển đảo - Đỗ Quyên
Khi bước vào tuổi 90 - Đào Như
Viết gì cho ngày Valentine! - Hoàng Thị Bích Hà
Hồn Xuân - Tiểu Lục Thần Phong
Lo ăn tết, có mệt nhưng vui - Phạm Nga
Cùng một tác giả
Chị Xíu của tôi! (truyện ngắn)
Anh tôi! (truyện ngắn)
Chủ nghĩa cưới vợ (truyện ngắn)
Nước tràn ly (truyện ngắn)
Giận kẻ bạc tình (truyện ngắn)
Đời là thoáng chốc (truyện ngắn)
Chú Nghĩa cưới vợ (truyện ngắn)
Bông cúc xanh (truyện ngắn)
Nhảy tàu (truyện ngắn)
Sau lần họp lớp (truyện ngắn)
Lão Hoang (truyện ngắn)