Trưa.Nó sang nhà rủ tôi cùng đi chặt mủ mít chấm ve… Cẩn thận quấn từng sợi nhựa trắng đục vào cọng lá dừa. Cây mù u cao vút nghiêng đầu ra sông mà tôi dám trèo lên chấm ve cho nó. Mẹ phát hiện, bắt tôi về đánh đòn. Nó khóc.
Sen nở. Nó chỉ khen duy nhất một bông sen ngẩn hơi cao còn bum búp ở giữa hồ mới đẹp. Tôi cởi quần dài. Nó làm bộ cản….Sư trụ trì theo Tịnh độ tông nghiêm mặt nói, nếu còn phá phách lần nữa sẽ bắt cả hai quì dưới " Ong Tiêu" tàn ba cây nhang. Tôi hứa - Nó hứa.
Mưa tạnh. Cây phượng có chòm rễ nổi lên khỏi mặt đất phẳng góc sân trường. Một vài bông trổ sớm rơi xuống đó. Nó mượn tôi kết giùm hai con bướm đỏ. Tôi làm, dù biết nó khéo tay hơn mình nhiều. Nó hỏi tôi cùng thi vào kinh tế không. Tôi lắc đầu. Nó giận.
Quân trường. Nắng đổ lửa sau con mưa mùa hạ. Mùi hơi đất bốc lên. Nó đến thăm. Bất ngờ xòe bàn tay nhỏ xíu khoe đôi bướm còn giữ kỹ từ mùa thi năm ngoái. Chúng đã chuyển màu nâu xám, được ép thẳng - mỏng tang. Tôi xúc động nhìn nó. Rụt rè nắm bàn tay nõn nà của nó. Hai con bướm vô tri rơi xuống mặt cát nóng hồi nào.
Bãi trường. Nó chờ kết quả tốt nghiệp. Tôi khốn khổ ôm hồ sơ phục viên của mình xin việc. Nó lại chờ bố trí công tác. Tôi hết chờ… Ghé qua nhà rủ nó ra cây mù u ven sông tìm lại thời thơ ấu. Nó lắc đầu. Hơi ngạc nhiên, tôi mời nó cùng đi thăm trường lớp cũ, để được ngồi lên gốc phượng mòn nhẵn năm nào, chờ cơn mưa hạ. Nó từ chối. Kiên nhẫn, tôi xin được xem lần nữa hai con bươớm ngày xưa. Nó bực bội " - Đã quẳng mất lâu rồi!". Tôi gượng đứng dậy, thật buồn….
Chiều. Nó lộng lậy trong bộ trang phục tân thời, ngồi sau người đàn ông lạ trên chiếc xe phân khối lớn. Lướt qua thật nhanh, khói bụi mù mịt. Tôi không kịp nhìn thấy đôi mắt đẹp ngày xưa của nó gửi về đâu?! Chỉ thấy mùa hè đối với tôi chừng như xa xôi quá!