HOÁN VỊ
Mai rồi em có còn tin
Phút giây ở lại muôn nghìn thì qua
Tim mình trong ngực người ta
Tim người ta đập rung da thịt mình
TRÁI TIM MẮC CẠN
Dòng đời con nước vèo qua
Trái tim mắc cạn trong tà áo bay
Cỏn con một sợi lông mày
Mà đem buộc trái đất này vào anh !
ĐÊM YÊU TÌNH NHỚ
Thức đêm mới biết là đêm ngắn
Chỉ có em thôi mới thật dài
Nhớ em từ gót chân lên trán
Đến sáng mà chưa kịp nhớ vai…
RƠI
Vật rơi thường dễ vỡ
Anh càng rơi càng bền
Vực em thăm thẳm đó
Anh biết mình rơi lên !
KHI YÊU
Em đi, anh kéo thành đường
Em nằm, anh hoá chiếc giường độc thân
Khi yêu, trời cũng thất thần
Dẫu làm chiếc áo bao lần em thay !
SONG SONG
Sao hai đường thẳng song song
Tự dưng lại nhập vào trong cuộc tình
Trong nhau tự đánh đắm mình
Để hai đường thẳng lại hình song song …?
NẮNG MƯA, MƯA NẮNG
Nắng trộn vào mưa, mưa trộn nắng
Trời đất mà như tóc muối tiêu
Ngày trộn vào đêm, năm trộn tháng
Anh trộn vào em hết mọi điều…
KHÔNG
Không có trời cao không đất sâu
Không không kết thúc không ban đầu
Không trăng sao ấy không người ấy
Không biết đời tôi đặt ở đâu ?