Mẹ thẫn thờ mân mê chiếc rổ tre, rồi tần ngần ngước nhìn chồng rổ nhựa; cái đỏ, cái xanh, tím vàng, to nhỏ; đau đáu một thời long mốt, long hai.
Chẻ - chuốt - cạp - nong.
Ngỡ tuổi già lóng nga, lóng ngóng; bữa cơm trơn tuột mấy lần; cọng rau xào tươm mỡ, đôi đũa nhựa... làm rơi!
Tre đâu rồi, tre ơi!?
Dệt thảm xơ dừa chùi chân xuất sang xứ người, ta nhập hạt về làm tấm chùi chân nhựa; cũng vàng, cũng đỏ... quáng con mắt mình.
Cứ ngỡ là hiện đại - văn minh.
Chiếc võng se bằng bẹ chuối khô; thân lục bình khéo đan giỏ xách; cọng lác dệt hoa văn...
Toan tính đường xa.
Ta ru mình trên võng ni-lông, chiếu nhựa; tay đung đưa giỏ xách... học làm sang.
Dại - khôn...! Biết mấy ngày đàng!?
Bao nhiêu năm sau xương cốt ta hóa thành cát bụi.
Rác nhựa - vẫn còn nguyên.
Mẹ thẫn thờ ra sau vườn tre, chăm chắm nhìn, nghe... tiếng thở dài đánh sượt, chợt đau quặn thắt đáy lòng.
Đâu rồi! Gốc quê?