Ba đã dặn lòng mình
Rằng phút hân hoan ấy
Cái phút giây con đi về nhà khác
Nơi không ba, không má, không em mình
Không được buồn, không được nhớ, không nên…
Không thì không, lòng không sao … không được!
Chỗ con ngủ, giờ, em con đến thức
Nó hôn vào hơi gối của chị Hai
Má ngồi kia, hạt lệ má lăn dài
Theo tấm ảnh con đang cười trên vách
Cả nhà mình một niềm buồn rất thật
Cứ như hồn đang ở tận nhà kia
Rượu vu qui ba ngồi rót … đầm đìa
Môi chưa nhắp mà lòng ba đã cạn
Đêm đầu tiên xa con, ba bầu bạn
Với bóng mình để thầm nguyện đến khuya
Rằng những người dưng trong ngôi nhà chưa từng thân thuộc kia
Đối với con, sẽ ruột rà yêu dấu
Bởi con sống suốt tuổi thơ hồn hậu
Thì theo chồng, con hạnh phúc - cố nhiên!
Khuya thì khuya mà đêm hãy còn đêm
Ai cũng thức, cách gì ba chợp mắt
Nhà đã khác, may lòng con không khác:
Điện thoại reo, cả nhà cuống lên … giành!