Gửi Nguyễn Hữu Hồng Minh
1.
Vòm của mái
Tôi được nhìn lỗ hỏng bởi đáy
tận cùng là những hạt đậu vươn mầm
một chút sáng
một chút long lanh lăn qua víu ngã linh hồn chết
trong chiếc hố...
người ta sẽ thở dài phun ra khói và gió ngang
mọi phiền muộn dành đi trên quả sầu
tưởng chừng tình yêu sẽ lọt hũm
Tôi?
Chính bản năng hóa thành câu thánh lượt lật
Từng hạt cát
Từng lưỡi cắt biến vào vụng đáy là hố sâu
Và con người sợ mình nằm trên thập tự
Em sẽ chui sâu theo mòn lối dục tính
Nẩy sinh ra tôi?
Sầu chết trên hố rác dơ bẩn lấp đầy tanh hôi
Tôi có giấc mơ bằng xác hôn nhau
Múa
Múa trong miệng để thức cầu nguyện những khung tròn
Buột chặt cây cột xanh màu ma quái
Dường như tôi đi vào
Vực thẩm vẽ lên
Nàng tiên thánh thiện
Hữu thực ý nghĩ khởi thủy về một giống nòi
Hết...chấm dứt lời tận đáy vang lên dáng chữ
Dậy vào lòng người sâ ngoằm cái tôi tăm bỗng hiện
Tôi tội lỗi nghẹn thở ôm những quả mầm vươn lên cao trào
Bật lên âm lượng vờ của gió biển cuộn hồn
Và tôi lang thang suốt đêm để được mơ
Thấy con quỷ
Đi
Bị chiếc bẫy ăn vào ngục dục
Thân cây trội chói xiêng
Xiêng...nghiêng
Vụi tan giấc mơ đi mênh mông
2.
không khí rơi vào đáy
Bắt đầu tôi trở lại ngày
Đi trên điểm đậu của hạt nhân từ giống
Của quả địa cầu đa sắc cuộn ổ rắn già
Tởn xoa đầu lè lưỡi
Âm nồng của tinh yêu chớp
Sự tâm hương bật người em nhảy múa
Khoảng thân trần truồng tắm
Tôi rờ linh hồn chết?
Tôi khóa đi những suy nghĩ tìm bàn ngón tay thon
Dài rẫy lên bài ca hùng vĩ của thiên nhiên
Lũ chó tru ca và đánh mùi kẻ trốn chạy
Có cả bóng ma bên cạch rừng già
Tôi uống bóng cao lên mộng mê
Bãi cát biển cuộn tất cả xoáy vào hố đen
Lấp đầy vang tiếng vang đổi ngày
Tôi nói rằng:
Cây cối bỗng hàm hở già nua linh nghiêm
Lời van xin
Tôi sống lại những ngày không nhìn ra ánh sáng
Qua đi.
Lướt trên núi thành tâm hồn
Tôi họa ra những gam màu nóng rợn
Thảo mộc là chiếc hôn vào thân thể
3.tiếng nỗ vang
Tôi muốn đi tìm sự run sợ
Nỗ vào bí ẩn
Khí lượng bao chùm vào con người lòng tự trọng
Một sinh khí đất trời
Tôi yêu những con cá lội lượm những côn trùng đêm
Hỡi phù thủy phép nhuộm
Tôi đang đứng khi không gian chao đảo chiều sâu
Tôi tràn đày sinh lực trong châu bấu lấp lánh
Hỡi những lỗ sẽ lấp đấy vào tan tiếng
Tôi hóa khiếp căng tròn hóa lữa
Tôi sinh nở được lấp đầy vào hang ổ đá vọng dài
Vọng sâu chiếu mệnh loài động vật bốn chân
Hỡi mũi tên độc dược
Tôi nằm trên đồi mơ giấc tan vào hố sâu
Tôi còn ở lại trần gian nghe tiếng dội
Và bản giao hưởng còn lại trong thơ
Tôi biến thành hạt_ quả trong thai nghén.