Đứng trước Ngã ba sông của Kim Quyên, ta bỗng nghe lòng dường như bâng khuâng, như bồng bềnh trôi theo những cánh tím lục bình…Như ta cùng đứng với tác giả , chịu đựng từng cơn sóng dập gió dồi, để rồi rưng rưng muốn ghé lại, lên một bến bờ nào đó, hay có giây phút lòng thanh thản, líu ríu chờ con nước lớn đặng xuôi dòng.
Kim Quyên là nhà văn có nhiều truyện ngắn gây bồi hồi tâm can, làm cho người đọc không an lòng, muốn chia sẻ với từng số phận bất hạnh, muốn trầm ngâm lắng đọng một nỗi niềm giữa chốn phố đông ồn ào chạy vạy, bươn chải lục kiếm đâu đây tình nhân ái, lục kiếm đâu đó sự công bằng…
Hình như viết văn chưa đủ, chị phải dính líu tới thơ, tới những chiếc cầu bắc ngang sông cho tình yêu qua lại ( Bắc cầu cho kiến leo qua, cho em có rảnh qua nhà anh chơi- ca dao), chị phải dính líu tới tình thương yêu thiêng liêng của quê hương miền Tây, nới chị đã gắn bó với gia đình, với tà áo trắng, với những cánh hoa đồng nội, với đứa con trai vào Đại học rồi vào quân ngũ… để một mình trơ vơ thương nhơ', ngóng trông.
Phần đông những người viết văn, làm thơ nữ không hút thuốc, không ăn trầu, không trà chát nhâm nhi, không rỉ rã giọt đắng…Vậy mà, họ làm thơ vẫn cứ bức xúc đắng chát, toả hơi thở cay nồng của trầu vôi. Nói về bão giông quê mình , tác giả trăn trở:
" Nước trên trời tuôn xuống
Nước dưới đất trào lên
Cả Tháp Mười trắng xoá mông mênh
Lúa mất ngọn, nhà ngập chìm tan tác
…………….
Lẽ nào?
Chiếc nôi Đồng Tháp
Rách áo, đói cơm trên mãnh đất bạc ngàn
( Lũ- 1998)
Và, đau đơn khôn nguôi:
Khắp làng chài bàn thờ hương khói
Tiếng khóc than đoài đoạn từng cơn
Ngư dân! Nỗi khổ nào hơn
Đem thân đổi lấy miếng cơm sinh tồn
( Cơn bão số 5)
Nóng hơn lửa cháy rừng:
…. "Cứu rừng! Cứu rừng!
Ơi! Rừng là bạn
Rừng là nhà
Nỡ đành sao?
Để rừng tàn lụi
Vì những tính toán nhỏ nhen
Vì những lợi ích thấp hèn…."
( Cứu rừng )
Kim Quyên muốn góp một tiếng thơ, một hạt mưa cho cơn mưa làm mát đất, mượt mà màu xanh cây cỏ. Chị nói Ngã ba sông của chị chỉ là quyển Nhật ký thơ mà thôi, chị không mong mỏi gì hơn. Ồ! Nếu là thơ rặt ròng triết lý, thơ lãng mạn trữ tình hay thơ sụt sùi muốn khóc, thì Nhật ký thơ vẫn là nỗi đa mang từng ngày với bao niềm vui nỗi buồn, những lẽ đời lẽ đạo được chị phơi trãi trên từng trang giấy.
Miền Tây là miền sông rạch, quanh năm suốt tháng rần rần nước lớn vô đồng, nước ròng ra biển, miền Tây đâu chỉ có Ngã Ba sông mà còn có sông Ngã Bảy, có những con kinh Bảy Ngàn, Mười Ngàn, Mười Lăm ngàn…đầy ắp bao kỷ niệm yêu thương.
Kim Quyên! Hãy sắc sảo để gạn lọc dòng trong dòng đục, hảy hồn nhiên mà ngập tràn xúc cảm trước Ngã Ba, Ngã Bảy của cuộc đời bằng tấm lòng nhân hậu, bằng trái tim chân thành, mộc mạc cho cả tình yêu:
….. " Lanh canh! Lanh canh!
Tiếng Phong linh khua giữa đêm thanh vắng
Gọi người về
Hương lửa yêu đương…."
( Phong linh )
….. " Vẫn ngã ba sông ngày ấy
Lục bình tím ngát rưng rưng
Về đâu những cành hoa nhỏ
Nhớ ai…hoa trôi…ngập ngừng"…
( Ngã ba sông )
Tp. Hồ Chí Minh ngày 9/9/2005