Khởi đi từ vô thủy
Về tận cõi vô chung
Tôi – sâu đo bé tí
Làm sao đo vô cùng
Ai cũng tiếc mùa xuân sao quá ngắn
Hạ đã sang thu đến lại đông tàn . . .
Mọi khái niệm thời gian đều hữu hạn
Chỉ vô cùng khi tự nó – thời gian.
Mặt trời thì khép lại ngày
Mặt trăng khép tháng, phút giây khép giờ
Con người khởi tự ấu thơ
Bước chân khép ở bến đời thiên thu