Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.151
123.226.548
 
Thần tượng
Bích Ngân

Mắt Phi, hồn Phi, sinh lực Phi hút vào màn hình. Anh chồm. Anh gồng. Anh gào:

- Batistuta...Batistuta...sút!

Trái bóng trượt khỏi khung thành, dừng lại ở bức rào khán giả. Phi rơi phịch xuống ghế. Thình lình, anh bật dậy, chồm lên sân cỏ và...sút bằng tay, bằng chân, bằng lồng ngực.

My xốn xang trước tiếng gào khản đặc, âm thanh sưng tấy của chồng. Quày quả, cô pha ly nước chanh, bỏ thêm vào đó những vỏ chanh lát mỏng.

 

Khi đặt ly nước trước Phi, My nhận ra vẻ mặt chùng xuống não nề của chồng trước bàn thắng đẹp của đội Rumani. Tâm trạng hụt hẫng ấy chẳng khác thái độ thiên vị của những tay cá cược. Phi không còn là khán giả vô tư khi sân cỏ xuất hiện bóng dáng quen thuộc của danh thủ Maradona. Anh bỗng trở thành một cổ động viên cuồng nhiệt và quá khích. Mọi cơ may chiến thắng anh muốn dồn hết cho đội Achentina, bởi đó là đội bóng của Maradona. Bất chấp việc anh ta vừa biến thành một doping tai tiếng và bị truất quyền thi đấu, bất chấp việc anh ta từng dửng dưng chối bỏ giọt máu của mình, Phi vẫn tuyệt đối lòng chung thủy của mình. Có lẽ đó là lòng chung thủy không điều kiện, là tình yêu duy nhất. My thấy mình như kẻ bị đánh cắp, bị xử tệ, bị dội nước lạnh vào mặt. Cô bàng hoàng, tức tưởi.…

 

Đột nhiên My ngửng lên, bừng tỉnh và phấn khích trước pha quay chậm: Sân cỏ xanh mượt, đôi chân Hagi, cú sút Hagi, đường bóng Hagi...My chồm về phía trước:

- Hagi tuyệt! Tuyệt!

Lời tán thưởng ấy không chạm được đến Phi và cũng không mảy may lung lay cọng lông chân nào của Maradona. Anh ta sừng sững, vẹn nguyên và mê hoặc Phi.      

 

Đó là đam mê, là uất ức, là nguyên nhân thường gây ra nỗi bất hòa của đôi vợ chồng son khi họ cùng ngồi trước ti vi và xem bất kỳ trận bóng nào có đường bóng của Maradona .Cuộc chiến được châm ngòi từ những đối đáp khen chê, bình luận, tranh luận nhưng rồi lại bùng ra, lan rộng thành trận quyết chiến cực kỳ phi lý và cực kỳ khốc liệt, thường khiến cả hai bị lôi cuốn và không cách gì dừng lại được.

 

Từ chủ động tấn công, áp đảo tấn công, My dè dặt lùi về phòng thủ. Cô tức tưởi, đỡ không kịp những đòn phản công dồn dập của Phi: "Ừ, thì anh ta không được bảnh trai, anh ta lùn, cơ bắp, háo thắng, nóng nảy, sa ngã và đôi lúc cũng hèn nữa nhưng ngoài những điều bán rao trên báo chí, em biết gì về anh ta, về nỗi đam mê và sự dâng hiến của anh ta?". Phi dừng lại, dò xét và ranh mãnh dẫn dắt những pha lắt léo: "Còn những Platini, Socratet, Bagio của em!". Phi nhấn nhá hai từ của em và bồi thêm: "Em có nhớ bàn thắng nào, thất bại nào của họ?". Phi hể hả nhìn vẻ bối rối của vợ và lạnh lùng dùng cú sút hiểm hóc, đúng cú sút chân trái của Maradona: "Em thực sự ngưỡng mộ tài năng hay em chỉ mê cái mã lịch lãm của họ?", tọp sạch ly nước lọc, Phi chòng chọc nhìn vào mắt vợ: "Em thưởng thức bóng đá hay em nhấm nháp cái xúc cảm đàn bà của mình". My chới với, mặt mũi đỏ bừng rồi tái xanh, lảo đảo ngã xuống nệm ghế sa-lon và đành cứu những bàn thua vô duyên, bất ngờ bằng... nước mắt. Cái kết cục sướt mướt yếu đuối thường làm Phi mềm lòng. Anh vỗ về. Anh che chở. Đôi lúc, anh quy hàng.

 

Nhưng lúc này, giữa hai người, không tấn công, không phòng thủ. Họ đơn lẻ. Hoàn toàn đơn lẻ cho dù họ ngồi cạnh nhau và trước mặt là biển người với cuồn cuộn lớp sóng cổ vũ. Phi bị nhấn chìm. Liên tục bị nhấn chìm cho đến khi đồng đội của Maradona kéo anh lên bằng những đường tấn công vũ bão. Phi tái xanh trong niềm phấn khích tột độ. Trên gương mặt vốn cân đối từng đường nét thanh thoát của anh chỉ sống mũi là chưa bỏ vị trí cũ. Còn tất cả đều bị kéo căng quá cỡ, rúm ró quá cỡ. My không chịu nổi gương mặt gần như bị biến dạng của chồng. Cô lao tới, ấn ngón tay vào cái nút đỏ của remote. Quả bóng trượt vào mảng tối. Phi ố lên, chới với.

 

Khi định thần, thấy đèn vẫn sáng, thấy quạt vẫn quay, anh liền cong người phi đến nhưng cái remote đã nằm gọn trong tay My. Cô gập người xuống, giữ chặt nó nơi bụng. Không chậm trễ, bằng uy lực của cú sút, Phi chộp cổ tay My:

- Buông ra! Buông ngay ra!

*

*      *

Mới ngày nào mà đã 8 năm. Thời gian trôi nhanh đến độ Phi không còn kịp nhớ bao nhiêu mùa bóng đã vắng Maradona. Cái mà anh nhớ thường trực là công việc với những thành bại và khó lòng rứt ra khỏi vòng quay chóng mặt của nó, ngay cả lúc này, lúc đợi đón thằng con trước cổng trường tiểu học. Mà sao thằng bé tan trễ thế. Trễ đến 15 phút! Thời gian, từ lâu, đối với Phi không chỉ là tiền bạc, là vận hội mà còn là tương lại. Ngày mai sáng sủa hay u ám là do anh biết quý trọng hay rẻ rúng cái tích tắc của hôm nay.

 

Thằng bé bán báo đi ngang qua mặt Phi và những người nhấp nhổm đợi con trước cổng trường. Phi chợt gọi to: " Báo, bán báo! ". Thằng bé ngưng rao, quay lại chỗ Phi. Anh chói mắt, ngỡ ngàng trước thần tượng của mình được bày trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật. Ảnh Maradona chiếm gần nửa trang nhất tờ báo. Anh ta không mặc chiếc áo sọc xanh quen thuộc, không gào thét trong chiến thắng; mà mặc chiếc áo xanh vàng của CLB Boca Juniors và khóc, siết chặt hai tay vào nhau mà khóc. Cạnh gương mặt đau khổ tột cùng, hạnh phúc tột cùng ấy là dòng chữ đậm: " Nghẹn ngào chia tay Cậu bé vàng ! ". Tim Phi đập mạnh. Lẽ nào...thôi rồi, đây là lần cuối cùng Maradona xuất hiện trên sân cỏ. Trang cuối của tờ báo là một biển người gào thét lưu luyến chia tay với thần tượng của mình. Anh ta cúi rạp xuống hôn sân cỏ. Có lẽ đó là nụ hôn dài nhất, say đắm nhất, vĩ đại nhất và cảm động nhất mà nhân loại có được. Một cái gì đó choáng lấy Phi, giống như cơn say nắng tuy nắng đã tắt và trời dịu mát.

- Đi đi ba! Thằng con đã ngồi sau lưng Phi, giục.

Trên đường đi thằng con kề sát tai Phi càm ràm gì đó về tiết toán ở trường, nhưng anh không rõ con muốn nói gì. Điều Phi rõ mồn một là gương mặt đẫm nước mắt của Maradona và nụ hôn sân cỏ của anh ta, nụ hôn có lẽ còn kéo dài và sống hoài với năm tháng.

 

Đường phố giờ tan tầm đông nghẹt. Phi chạy xe chầm chậm. Khi thấy đèn đỏ, anh không rướn tới dù chỉ là nửa cái bánh xe, như thường ngày; mà dừng lại sau  lằn vôi trắng. Những giây đợi bóng đèn xanh bật lên và những phút chạy đều đều trên đường phố, Phi luôn bị ám bởi gương mặt vô vọng của Maradona. Rồi từ ngóc ngách nào đó của ký ức, những gương mặt khác với những khoảnh khắc hạnh phúc điên cuồng mà Diego Maradona đã thổi linh hồn vào từng trận đấu, lại quay về. 

*

*      *

- Anh sao vậy, sao không tắm rửa rồi cơm nước? 

My hỏi và khi nhìn thấy tờ báo đặt trước mặt chồng, cô cầm lên, lướt mắt qua và không khó khăn gì, đoán được nguyên nhân. My ngồi xuống cạnh Phi, chậm rãi săm soi Cậu bé vàng ngày nào và buông một câu gọn lỏn:

- Y như một súc thịt ! 

Đúng là...đàn bà! Phi nóng mặt, nhấc lưng ra khỏi ghế, bật dậy như cái lò xo và...muốn gây sự, muốn nói toạc móng heo là thưa cô vợ mỹ miều, nếu nàng không dùng hàng lô hàng lốc kem dưỡng da hảo hạng và đều dặn đến lớp tập thể dục thẩm mỹ hàng ngày thì cái vóc dáng thon thả mát mẻ kia...

- Con đói quá rồi, ba mẹ! Hai thằng con trai gào lên cùng một lúc.

Phi không kịp tắm, chỉ rửa mặt qua loa và ngồi vào bàn ăn. Chị người làm biết tính ý từng người, nhất là khi làm các món ăn. Chị ta nấu ngon và thay đổi món luôn. Phi vẫn giữ đúng vị trí cũ, ngồi trên chiếc ghế đặt ở đầu bàn và hầu như chỉ ăn món cá chiên sốt cà. Mọi ngày, chi tiết nhỏ ấy chẳng làm My quan tâm; còn tối nay, cô lên tiếng:

- Ăn dầu mỡ nhiều anh không sợ phệ ra như Maradona sao?

- Được như vậy càng tốt chớ sao !

- Tốt là tốt làm sao?

- Là làm gai mắt, ngứa miệng kẻ khác!

Lâu lắm rồi, vợ chồng Phi không còn kiểu đối đáp khiêu khích, chọc tức như thế. Lâu lắm rồi, những việc không đâu, những việc trên trời dưới đất dường như không lọt qua được cửa nhà của họ, nói chi được bày ra trong bữa ăn, nhất là bữa ăn tối, bữa ăn đủ mặt các thành viên của gia đình.

Cuộc sống của họ đã khác xa cái thời Maradona luôn là linh hồn của sân cỏ. Thời ấy trong tủ lạnh của đôi vợ chồng Phi hầu như là để xếp dọc xếp ngang những chai nước lọc đã được nấu chín và suốt mùa World Cup cái bụng của Phi lúc nào cũng óc ách nước mà thanh đới vẫn khô rát vì hò reo cổ vũ. Giờ, trong nhà họ dường như không còn thiếu thứ gì. Nước nấu chín đã ít khi được dùng và thay vào đó là thứ nước tinh khiết được đóng chai, đóng bình. Tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Túi của vợ lẫn chồng, không thiếu chiếc điện thoại gọn nhỏ như cái hộp quẹt và cái thẻ tín dụng màu vàng. Tuy nhiên, đi cùng với sự đầy đủ ấy là những hạn chế, thậm chí là khước từ những nhu cầu phù phiếm tuyệt vời như thú xem bóng đá. Lúc đầu là vì cái bào thai trong bụng My. Thằng bé sẽ không chịu mở mắt chào đời đúng ngày đúng tháng nếu nghe tiếng hét như động kinh của ba nó mỗi khi trái bóng vọt xà. Rồi thằng bé sẽ mất ngủ, sẽ suy dinh dưỡng, sẽ chậm phát triển nếu trước mỗi trận bóng ba nó tiếp tục hò hét và quá khích như thế! Mà phải ngậm miệng khi xem bóng đá thì còn gì là bóng đá, thà nhắm mắt bịt tai, thà tắt ti vi cho đỡ... tức.

- Kẻ khác là ai vậy ba ? - Thằng con trai nhỏ cắn miếng thịt gà nhai và hỏi.

- Là... người dưng khác họ!

- Là...mẹ ! -Thằng lớn mừng rỡ la lên.

Điều phát hiện phi thường ấy làm cả nhà phì cười. Cái ngòi của trái nổ chưa kịp nóng vội lụi tắt. My thấy tiếc. Phi cũng thấy tiếc. Tiếc và nhớ. Nhớ cái thời dành hết cho sự thụ hưởng của cảm xúc. Cái thời sẵn sàng gây hấn, sẵn sàng tham chiến, sẵn sàng vị tha, sẵn sàng dọn đường cho hòa bình tái lập vì yêu, vì ngưỡng mộ, vì giận dỗi, vì mình là cái rốn của vũ trụ. Cái thời Maradona là tình yêu, là niềm đam mê, là thần tượng của Phi và là gã phù thủy, là tên lùn ma mãnh, là nỗi hờn ghen thường trực của My.

Phi gác đũa. My cũng gác đũa. Họ không nhìn nhau mà cùng nhìn lũ trẻ ăn. Chợt My như sực nhớ, vội đứng lên, rời khỏi bàn, ra phòng khách, cầm tờ Thể thao, đọc đúng cái bài Cậu bé vàng... và trở lại bàn ăn. Cô nhìn chồng. Cái nhìn dịu dàng hiếm hoi:

- Lát nữa chắc tivi có quay lại trận đấu chia tay vĩnh viễn này!

Phi lắc đầu mấy cái, chứng tỏ mình không mơ. My còn cười nữa. Nụ cười cũng thật dịu dàng. Maradona mà thấy, cũng phải ghen với Phi nụ cười này và chắc anh ta sẽ kéo vạt áo số 10 của mình mà lau nước mắt.

 

Ngày Maradona rời sân cỏ - cuối thu, 2001

Bích Ngân
Số lần đọc: 3034
Ngày đăng: 17.03.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Phù du - Vinh Huỳnh
Kỷ vật - Trọng Huân
Chùm truyện rất ngắn - Nguyễn Thị Thu Hiền
Giai điệu nhớ - Nguyễn Hồ
Hồi kết - Ngô Thị Kim Cúc
Rồi cả một thời xưa tan tác đổ - Hoàng Thu Dung
Hoa biển - Minh Châu
Tình cho không biếu không - Vinh Huỳnh
Chuyện ở đồng tràm - Đặng Hoàng Thám
Rừng Mắm - Bình Nguyên Lộc
Cùng một tác giả
Với con (tạp văn)
Hai chấm sao xa (truyện ngắn)
Đất không cưu mang (truyện ngắn)
Cầu thang dốc đứng (truyện ngắn)
Cõi riêng (truyện ngắn)
Giọt đắng (truyện ngắn)
Thần tượng (truyện ngắn)
Ba người đàn bà (truyện ngắn)
Đứa con không về (truyện ngắn)
Trái tim bướng bỉnh (truyện ngắn)
Những chiếc lông cò (truyện ngắn)
Mặt trời ký ức (truyện ngắn)
Ám ảnh dòng sông (truyện ngắn)
Bồng bềnh thiên sứ (truyện ngắn)
Tin chiều (truyện ngắn)
Hoa cốc kèn (truyện ngắn)
Bóng tối (tạp văn)
Chị em ruột thịt (truyện ngắn)
Giọt nắng (truyện ngắn)
Thần sông (truyện ngắn)
Trăng bạc (truyện ngắn)
Những chiếc lá thu (truyện ngắn)
Trong im lặng (truyện ngắn)
Hồi kết (tạp văn)
Rượu đắng (truyện ngắn)
Hồ đêm thăm thẳm (truyện ngắn)