Em cứ vui cứ từ giã bạn bè
chị thích được đứng nhìn em như thế
bao câu nói dường như là đã nói
chỉ dáng hình ngắm mãi vẫn chưa vừa
Phượng sân trường đỏ thắm tựa ước mơ
thương ba má quãng đường xa lặn lội
mình mơ tiếp quãng trời vời vợi,
có cánh chim bay, có cánh buồm
và chị đi đến với núi rừng
với những làng quê dọc đường biên giới
hôm nhận thư em báo ngày đi rất vội
chị ngẫn ngơ lúc đứng lúc ngồi
về tiễn em chẳng có gì Hương ơi !
chị chỉ có mưa ngàn gió núi
chị chỉ có khoảng trời xanh biên giới
kể em nghe, em sắp xa rồi
cả nhà dành cho em mọi niềm vui
bữa cơm gạo thơm, vị chè em thích
chiếc áo khoác Thu Viên, cái khăn cô bé Út
hương quê nhà đầm ấm theo em
qua Đức học rồi em sẽ có bạn bè thêm
có thành phố rộn nền công nghihệp lớn
nhưng sẽ có phút lặng yên em nhớ
Phải không Hương một chút gió quê nhà ?
chị ở đây dõi phía trời xa
theo cánh buồm tuổi thơ em mơ ước
cứ để chị nhìn đến khi xe đi khuất
năm năm mà còn vài phút gần em.