Không, không, tôi cũng chỉ vô tình
bạn bè ơi đừng nhìn tôi im lặng thế
đừng nhìn tôi qua màu lửa cháy
đừng nhìn tôi…
khi mang về chiếc lá U Minh
ép vào trang vở
tôi chỉ nghĩ nén vào lòng nỗi nhớ
nén ước muốn điên cuồng được dang rộng đôi tay ôm tròn vẹn cánh rừng
rồi tôi đi
chiếc lá đi cùng
khoảng cách mỗi ngày một xa nhưng chẳng điều gì tôi quên được
đôi lần tôi giới thiệu chiếc lá với mọi người như một loài cây lỳ diệu nhất
cứ muốn ai cũng phải biết chiếc lá mong manh vừa vượt qua ngọn lửa cháy rừng
cho đến bây giờ
giữa trang vở
quắt quay
chiếc lá
không bạn bè ơi không bao giờ tôi quên
u Minh của một thời tôi mơ ước
chỉ còn lớp tàn tro chìm trong nước
trong cơn mưa tầm tã tưởng vô cùng
tôi tìm rừng ngơ ngác gọi:rừng ơi!
chân hụt hẫng bỗng thấy mình có lỗi
gai với vắt, lặng im không đành nói
trước lá rừng chiu chắt giữ màu xanh
trước những cây tràm nho nhỏ vươn lên
và trước bạn bè…
tôi tìm gặp U Minh
thế mà khi đi
tôi lại nỡ đành
ngắt chiếc lá
bảo vô tình
phút chốc ngọn lửa cháy rừng
bỗng nhiên
nóng rực