Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.092
123.230.898
 
Người sống và người chết
Ngô Hồng Nga

Không hiểu sao khi đọc truyện này của Ngô Hồng Nga tôi cảm thấy như một lời trăn trối ai óan. Truyện được lưu giữ gần một năm nay và thật may măn. Một năm rồi vẫn nghe tiếng chuông điện thọai và nụ cười mệt mõi. Gặp Ngô Hồng Nga từ Đại Hội Nhà Văn do Hồ Tĩnh Tâm giới thiệu tôi nhận ra rằng tác giả trẻ này sẽ đi xa hơn khác với những gì chúng ta vẫn thấy ở chị.

Nguyễn Hòa vcv       

                                                                         

 

Người đàn ông buông rơi chiếc điện thoại, ngồi thẫn thờ, ngơ ngác. Sau đó, đột nhiên anh ta đứng bật dậy, giơ hai tay lên trời và hét. Hét như một kẻ điên. Hét chán, anh ta lại ngồi thụp xuống, ôm mặt và khóc. Khóc hu hu như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn chảy qua các kẽ ngón  tay.  Đôi mắt nâu của anh ta mới mấy phút trước đẹp là thế giờ bỗng chốc sưng vù và đỏ quạch. Rồi anh ta đứng dậy, chập choạng bước về phía chiếc tủ, gương mặt lộ rõ vẻ quả quyết. Trong tủ là một sấp tiền dày cộp. Không chút ngần ngừ, anh ta cầm lấy chúng, đưa lên mặt săm soi và ... xé. Vừa xé, vừa điên cuồng đưa chân dí nát, miệng không ngớt rên rỉ vẻ đầy đau đớn: Này thì tiền này. Này thì muốn cứu em này. Giờ thì nàng đã chết. Chết thật rồi. Chết vì mày, vì sự đểu giả khốn nạn của mày, vì những đồng tiền nhơ bẩn mà vì nó mày đã bán rẻ cả lương tâm và nhân cách của mày đây. Vậy mà mày còn chưa tỉnh ngộ ? Còn định dùng chúng để chữa bệnh cho em mày nữa hay sao ? Em mày nó biết, có chết, nó cũng phỉ nhổ vào.

 

Ha ha! Cho đáng đời mày. Xé đi. Xé hết đi...Thế là chị không còn ở trên cõi đời này nữa. Chị ra đi khi mới 30 tuổi cái lứa tuổi đẹp nhất của một kiếp người. Cái chết bất ngờ vì tai nạn ô tô của chị đã khiến cho những ai quen biết với chị và cả những ai chỉ mới nghe tiếng về chị đều phải sững sờ và bàn tán xôn xao. Người thì bảo : “ chị do bị thất tình nên mới đâm đầu vào ô tô mà tự tử ”. Kẻ thì gạt phăng đi : “ Vô lý ! Xinh đẹp như cô ấy thì làm sao có chuyện thất tình. Chắc là do thằng lái xe nó lái ẩu nên mới gây ra tai nạn này ”. Và cũng không ít người lại khăng khăng nói : “ ấy ! Không phải đâu. Tôi nghe nói chị ấy lái xe quá tốc độ cho phép. Thế nên khi tránh đám ổ gà trên đường mới bị lạc tay lái mà đâm vào ô tô. Chứ người lái xe ấy à ! Anh ta chẳng có lỗi gì hết. Đừng đổ oan cho anh ta. Tội nghiệp !”Họ hết phỏng đoán rồi lại tranh cãi một cách say mê cứ như thể đây đang là một cuộc họp nào đó. Nếu như không có tiếng kèn ô e í e, tiếng gõ chập chập cheng cheng của những chiếc trống lẫn tiếng gào khóc đầy vẻ ráo hoảnh vẫn đang nỉ non vang lên của những kẻ chuyên đi khóc thuê cho các đám ma thì chắc chẳng ai biết rằng đây đang là một cái đám tang. Còn chị  người con gái đẹp nhất trong vùng, chưa một lần bước lên xe hoa thì vẫn thanh thản nằm trong cỗ quan tài, hai tay ấp trước ngực, hai mắt nhắm nghiền như ngủ. Dường như chị đang chờ bọn họ đến nhỏ cho vài giọt nước mắt, cắm cho vài nén nhang. .. .

 

Hôm sau đưa ma chị. Bầu trời đang ngăn ngắt một màu xanh lá chuối thì bỗng đổ mưa. Mưa lúc đầu chỉ rơi lộp độp. Sau ngày càng nhanh và mạnh. Xối xả. Chẳng mấy chốc đã giăng mờ mịt trắng xoá cả một góc trời. Lòng đường đang khô ráo là thế mà bỗng trở nên nhoè nhoẹt những nước và bùn đất. Mặc dù vậy, người đi đưa tiễn chị vẫn đông lắm. Già, trẻ, lớn, bé đủ cả với những chiếc ô, những cái áo mưa xanh đỏ, tím, vàng nhấp nhô, sáng rỡ cả một vùng trời đất đang ngả dần sang màu xám xịt. Họ đi một phần vì cái nghĩa vụ người đang sống đối với người đã chết, một phần cũng vì cái bản tính tò mò muôn thuở của con người. Họ tò mò muốn biết xem cái đám tang của một người đẹp nổi tiếng kiêu kì như chị sẽ diễn ra làm sao. Có đông những gã đàn ông đã từng yêu, từng đeo đuổi chị tìm đến không, chắc là đông lắm ! Trái với ý nghĩ của họ. Đám tang chị không có người thân nào ngoài hai con người tuổi cũng đã cao mà khi sống chị vẫn gọi : cậu -mợ. Trên hai khuôn mặt nhăn nheo, bạc thếch trước sự tàn phá của thời gian ấy tràn trụa những giọt nước mắt. Cái chết của chị như một nhát dao cứa vào tâm hồn họ, nhồi nhét vào trái tim họ một nỗi đớn đau, thống khổ ? Đó là cái nỗi đớn đau, thống khổ của người đầu bạc phải đưa tiễn kẻ đầu xanh. Hằn sâu nơi đáy mắt họ là một khoảng trống vắng, già cỗi đến ngơ ngác. Thi thoảng, cái giọng đã khản đặc vì khóc quá nhiều của người mợ lại yếu ớt vang lên. Nó như một thứ  âm thanh lạc loài nên chìm lỉm ngay giữa tiếng mưa rơi rào rạt, tiếng xe cộ đi lại trên đường và cả tiếng rì rầm trò chuyện của những kẻ đi đưa tiễn : “ ối  cháu ơi ! Sao cháu lại chết thảm thế này. Cậu mợ chỉ có mình cháu mà cháu nỡ bỏ cậu mợ để ra đi sao ? Cháu ơi ! Hu ! Hu. . .”

 

Còn người cậu từ lúc đi đến giờ tuyệt nhiên câm nín. Chỉ có nơi khoé mắt của ông, những giọt nước đùng đục, to tròn vẫn đang chầm chậm bò ra. .. . .

 

.. Chị là một người con gái đầy kiêu hãnh và băng giá. Cái kiêu hãnh của một người con gái biết mình đẹp và cái băng giá của một tâm hồn đã từng phải trải qua một nỗi đau thương, mất mát to lớn. Chị mồ côi cha mẹ từ lúc 13 tuổi, không còn anh, chị, họ hàng nào khác ngoài người cậu ruột duy nhất là cậu Hoan. Cái năm cha mẹ chị đột ngột bị tử nạn ô tô, chị đã bẹp dí trong đau khổ và chông chênh như một chiếc thuyền nan giữa cơn giông tố. Nếu không có cậu mợ Hoan luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên và giúp đỡ, có lẽ lúc đấy chị đã không thể gượng dậy để đi học tiếp. Có lẽ chị đã gục xuống mà đi theo bố mẹ. Hoặc có lẽ cuộc đời chị đã xoay vần theo hướng khác. Tối tăm, mù mịt hơn. Hàng trăm nghàn cái “có lẽ” có thể xảy ra nhưng lại chẳng bao giờ xảy ra. Cậu mợ Hoan đã giang rộng vòng tay mẫu tử đón chị, coi chị như con ruột của mình. Họ chưa có con mặc dù đã chữa chạy ở nhiều nơi. Tiền bạc họ có được cứ như thể gió vào nhà trống mà đứa con cầu tự vẫn chẳng thấy đâu. Mọi tình thương yêu, lo lắng của họ đều dồn cả vào chị. Vì thế, ngay từ khi chị vào đại học, mợ Hoan đã ngấp nghé nghĩ đến chuyện tìm  một tấm chồng cho cô cháu gái. Lúc đó, người cậu tỏ ra không bằng lòng :

 

- Nó còn trẻ. Nghề nghiệp thì chưa có. Lấy chồng sớm làm gì cho vất vả, khổ ra. Sao mình vội thế ? Hay mình sợ tôi không nuôi nổi mình và nó ? Sợ nó ở cái nhà này thì mình khổ ?. . .

Tiếng bà mợ giận dỗi cắt ngang :

 

- Anh. .. Sao anh lại nói thế ? Tôi và anh không có mụn con nào. Nay có nó hủ hỉ cũng vui cửa, vui nhà. Chả nhẽ tôi lại muốn tự tay mình tước bỏ đi niềm vui của chính mình hay sao ? Anh là chồng tôi, là người lẽ ra phải hiểu tôi nhất. Vậy mà anh. .. .Có phải anh luôn nghĩ rằng vì nó không phải là cháu ruột tôi nên tôi không thương, tôi muốn tống quách nó đi ? Tiện đây, tôi cũng nói cho anh rõ là tôi thương, tôi quí nó gấp trăm nghàn lần cái tình thương của anh kia. Chẳng qua từ xưa đến nay ông bà ta đã có câu : hồng nhan thì bạc phận. Những ai xinh đẹp thì số phận đều long đong, vất vả. Nó thì lại giống mẹ. Đẹp quá ! Tôi sợ. Xã hội bây giờ nó đểu giả thế, còn nó thì đẹp thế. Tôi và anh còn sống thì không sao. Nói dại, nếu cả tôi và anh lỡ có bề gì thì ai lo cho nó, cuộc đời nó rồi sẽ ra sao? Bà sụt sùi - Đấy ! Anh cứ nhìn tấm gương của anh chị anh thì rõ. Đang khoẻ mạnh là thế mà bỗng chốc đã trở thành người thiên cổ, chẳng kịp trối chăng gì. Để lại đứa con dại một mình bơ vơ. . .

 

- Mình. . .Mình cho tôi xin lỗi. Tôi sai rồi khi nói thế. .. .Kìa ! Mình nín đi. Đừng khóc mãi như thế kẻo cháu nó nghe thấy lại tưởng có chuyện gì xảy ra giữa vợ chồng mình .Chị đã trào nước mắt khi vô tình nghe được mẩu đối thoại ấy và thầm nghĩ : “Bố mẹ chị dù có sống lại thì sự chăm sóc, thương yêu dành cho chị chắc cũng chỉ đến như cậu mợ bây giờ mà thôi .

 

Quả thật ! Chị biết mình rất đẹp. Ngay từ khi còn trong tuổi dậy thì chị đã có một thân hình mà bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn ôm ấp, sờ mó. Từ gò cao nhọn hoắt, vun đầy cho đến chiếc eo nhỏ xíu. Từ cặp mông nở nang, căng tròn cho đến đôi chân thuôn dài mềm mại. Cho dù chị mặc bất kì bộ quần áo nào thì cái dáng vẻ nẩy lửa ấy vẫn lồ lộ hiện ra đầy khêu gợi. Đã thế, trên cái thân hình kiều diễm ấy lại là một khuôn mặt của đức mẹ Maria. Nước da trắng mịn. Đôi mắt hơi dài với hàng lông mi dày đen rợp toả nhẹ quanh mắt làm cho gương mặt chị thánh thiện đến nao lòng. Xung quanh chị lúc nào cũng nhan nhản ánh mắt của lũ đàn ông dõi theo. Ngưỡng mộ có _ Si mê có  Thèm khát có. . .Vì vậy, khi hiểu nỗi lo lắng của người mợ dành cho mình, chị đã lặng lẽ tiếp nhận những đám mối mai mà bà mợ giới thiệu. . .

 

Đầu tiên, là một anh bác sĩ. Anh ta người cao ráo và cũng khá điển trai. Bữa đầu tiên đi chơi cùng chị, anh ta thẳng thừng tuyên bố :

 

- Em biết rồi đấy. Anh là một bác sĩ nên mọi cơ thể dù đẹp hay xấu của đàn bà đối với anh đều chẳng xa lạ gì. Thậm chí còn có thể nói là nhàm chán. Vì vậy, dù em có đẹp, có hấp dẫn đến cỡ nào thì đối với anh cũng chẳng có nghĩa gì đâu. Những lúc ở bên anh, em hãy cứ tự nhiên, đừng nên e sợ hay ngại ngùng điều gì. Bởi vì cái anh cần bây giờ là một người phụ nữ biết đẻ cho anh những đứa con kháu khỉnh và khoẻ mạnh. Nhìn cơ thể em, anh biết em sẽ làm được điều đó. Cho nên anh. .. .

 

Lúc đó, chị đã cười rũ ra. Cười đến mức tưởng chừng các cơ trong bụng co thắt lại trước cái khuôn mặt đang ngớ ra như gặp phải sinh vật lạ của anh ta. Những buổi gặp gỡ cùng anh ta cũng chấm dứt sau trận cười ấy.

 

Người thứ hai đến với chị là một anh chàng kĩ sư với cặp kính cận đầy vẻ trí thức. Sau mấy buổi gặp gỡ tại nhà, anh ta ngập ngừng ngỏ lời :

 

- anh muốn mời em đi uống nước cùng anh. Em đi nhé !

 

- Dạ !

Chị gật đầu đồng ý vì không muốn thấy người mợ lần này phải thất vọng. Trong bóng tối của cái quán cà phê đèn mờ, anh chàng kĩ sư bỗng lột xác biến thành con người khác. Tự tin hơn. Dạn dĩ hơn. Mở đầu bằng lời nhận xét ( hay lời khen thì chị cũng không biết nữa )

 

- Ngồi xuống đi em. Anh chưa thấy người con gái nào có thân hình khêu gợi như em. Tuyệt thật đấy .

 

Chị đỏ bừng mặt dù biết rằng giữa cái bóng tối huyền ảo sờ chẳng thấy mặt này thì cử chỉ đó thật là ngớ ngẩn. Im lặng. Chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển, tiếng của những nụ hôn ngấu nghiến và cả tiếng rì rầm trò chuyện của những thân thể đang quấn chặt, đan xiết vào nhau thành những hình khối lờ mờ ngồi rải rác trong quán. Lẫn trong mớ âm thanh hỗn tạp gợi tình đó là tiếng hát nỉ non vẳng ra từ chiếc cát xét đã được người chủ quán vặn volume nhỏ hết cỡ. Anh chàng kỹ sư khẽ nhích lại gần chị, thì thào :

 

- Anh bảo này !

 

Chị ngẩng lên chờ đợi :

 

- Dạ .

 

Bỏ rơi cái vẻ trí thức vẫn mang hàng ngày, chàng kỹ sư bất ngờ ôm choàng lấy chị, hôn ngấu nghiến ,thèm khát giữa những tiếng lắp bắp :

- Em đẹp quá ! Anh đã muốn làm thế này ngay từ buổi đầu gặp em. Anh. .. yêu. . em. Ngoan. . nào . .. 

 

Chị vùng vẫy gạt mạnh đôi bàn tay thành thạo đã kịp luồn vào trong áo đặt lên ngực chị tự lúc nào và gắt nhỏ :

 

- Anh làm cái gì vậy.

 

Bé con. Em thực sự không biết sao. Đây là cái việc mà những người yêu nhau đều phải làm đấy. Anh không nghĩ là em còn ngây thơ đến thế. Nhưng không sao. Anh sẽ dạy em cách yêu, cách hôn một người đàn ông ra sao. Rồi em sẽ thấy điều đó rất tuyệt vời và sẽ thích cho mà xem .

 

Chị giận dữ vung tay :

 

- Anh im đi. Đồ đểu. Tôi thật không ngờ .

Và mối tình ( đã gọi được thế chưa nhỉ ? ) với anh chàng kỹ sư cũng tan thành mây khói. Sau đó cũng có vài gã đàn ông với những chức vụ danh giá khác nhau trong xã hội tìm đến với chị. Nhưng luôn luôn là vậy. Lúc nào cũng chỉ là những ánh mắt hau háu dán lên cơ thể chị với những đôi tay chỉ chờ có cơ hội là sờ soạng, mò mẫm. Chị đâm ra thấy ghê sợ đàn ông và vứt bỏ không thương tiếc những cái đuôi loằng ngoãng bám theo mình.

Thế nhưng chị càng tỏ ra lạnh lùng và kiêu hãnh bao nhiêu thì những gã đàn ông lao đến chị lại hăm hở và điên cuồng bấy nhiêu. Điều đó khiến cho những kẻ ghanh ghét với sắc đẹp của chị có cớ dấm dúi, dè bỉu với nhau :

 

- Ôi dào ! Con đấy mà cứ làm phách, già kén kẹn hom thì mấy năm nữa cứ mà ế chổng vó ra đấy. Rồi xem !

 

- Đẹp như nó đã là cái thá gì. Đàn bà con gái đẹp trong thiên hạ nhan nhản ra kia kìa. Nói xin lỗi chứ. .. đàn ông bây giờ nó chỉ cần cái “của” ấy ; Mà lũ đàn bà dù xấu hay đẹp thì cái '' của'' ấy cũng giống nhau tất. Nó đã là cái thá gì mà phải tự hào, kiêu hãnh .

Mặc cho ai bình phẩm chê bai, chị vẫn thản nhiên tiếp tục nếp sống cũ, thản nhiên giẫm đạp lên trái tim lũ đàn ông vây quanh chị. Thậm chí đôi lúc quá khích hơn, chị tự cho phép mình đùa rỡn với họ, cười trên sự đau khổ của họ .

 

Lại nói, mợ Hoan mai mối mãi vẫn không được thì tỏ ra giận dỗi : “mặc xác cô”, ấy thế nhưng lúc nào xót ruột quá, mợ lại giục chị bằng cái cách than thở của riêng mợ : _Mày càng ngày càng gầy đi thế con. Thiếu hơi trai đây mà. Thôi ! Kén chọn vừa thôi cô ạ. Lấy chồng đi để nó vỗ cho béo lên .

 

Mỗi lần như vậy chị lại phải tỏ vẻ hờn dỗi để lảng tránh :              

 

- Cháu đi thì thôi. Về đến nơi là mợ nhắc cháu chuyện lấy chồng. Một khi lấy chồng rồi thì cháu đâu ở đây với mợ nữa. Lúc ấy mợ lại tiếc....

 

- Tôi tiếc mặc tôi. Cô hãy lo phần cô cho yên, xong đâu vào đó để tôi khỏi phải băn khoăn, lo nghĩ .

- Ôi ! mợ. . .

 

Chị nghẹn lời, ôm choàng lấy mợ như một đứa trẻ, hít lấy hít để mùi hương bồ kết nồng nàn đang toả ra từ mái tóc đã điểm bạc của bà. Cái mùi hương êm dịu ấy thật khó mà tìm kiếm được trên những kiểu tóc “môđen” của các cô gái đương thời bây giờ. Ôi ! Giá như có thể nói cho mợ biết cái cảm giác của chị trước lũ đàn ông đã từng đến và đang đến với chị nhỉ ? Chán ngán đến buồn nôn. Cái giọt mật yêu óng ánh sắc màu với đầy đủ hương vị chua_cay_ngọt_bùi ầy chị vẫn chưa một lần biết đến. Chị những tưởng trái tim chị không bao giờ có thể ngân lên những nhịp đập yêu đương cho đến khi chị gặp anh _người đàn ông có khuôn mặt đầy nam tính phảng phất chút nghiệt ngã được thể hiện ở đôi gò má cao hơi hốc hác. .. .

 

Đoàn người đưa tiễn vẫn lấp xấp bước thấp, bước cao, xiêu vẹo trước những làn mưa rát bỏng quất vào mặt. Con đường ở cánh đồng bé tẹo, mấp mô và trơn tuồn tuột. ở một nơi đồng không mông quạnh, chỉ có những vạt lúa, vạt cỏ, những ngôi mộ lớn, bé, gió càng được dịp tung hoành, mang cái lạnh căm căm đến cho mọi người. Môi ai cũng trở nên tai tái, thâm xì giống như màu của miếng thịt bò đã được luộc chín. Nồng nồng trong không khí là mùi hương khói lan toả, mùi cỏ dại, mùi phân trâu bò và đủ thứ mùi uế tạp khác. Trong cái đám đông người ấy, những ai làm cùng công ty với chị thì lại nghĩ về chị _ người con gái đầy gai góc và ngạo nghễ. .. . .

 

.. Mặc dù đã bước sang tuổi 30 nhưng trông chị vẫn còn trẻ lắm. Không ai mới gặp mà nghĩ chị đã lớn tuổi. Hình như bàn tay của thời gian không động chạm được đến chị, không làm cho chị già đi chút nào. Thói thường, những người phụ nữ quá lứa nhỡ thì hay đã qua cái tuổi cập kê mà không có bàn tay của đàn ông naò sờ mó đến thì cơ thể của họ sẽ dần dần quắt queo, khô cứng lại. Chị thì khác. Cái cơ thể chưa một lần biết đến bàn tay đàn ông của chị lúc nào cũng hừng hực nóng bỏng, tràn trề nhựa sống. Nhìn chị, người đối diện luôn có cảm tưởng rằng chỉ cần khẽ chạm tay vào là nó sẽ nổ tung và cái chất men say ấy sẽ ứa trào như một dòng nham thạch, quấn chặt, níu riết họ. Vì vậy ,việc ngài giám đốc tuổi ngoài ngũ tuần nhưng cơ thể lại sung sức như một gã trai tráng khoẻ mạnh đang chết mê chết mệt chị là chuyện không thể tránh khỏi. Ông ta được cử về làm giám đốc công ty chị đã gần được nửa năm. Tất nhiên, còn chuyện ngài giám đốc cũ được chuyển đi đâu thì trong công ty chả ai cần biết đến. Biết làm gì khi những con người với những chức vụ được chuyển đổi xoành xoạch còn nhanh hơn cả lũ thanh niên choai choai đổi mốt quần hay mốt áo của chúng. Hơn nữa, cho dù nay ông này đến, mai ngài kia đi thì cuộc sống làm công ăn lương của họ cũng chả vì thế mà đảo lộn, các đường dây ô dù trong công ty cũng chẳng vì thế mà bớt nhằng nhịt đi .

 

Ngài giám đốc mới có cái bụng phệ to như bà chửa 3_4 tháng vì nốc quá nhiều bia, rượu ngoại trong những buổi tiệc tùng chiêu đãi triền miên tại các nhà hàng, khách sạn. Đôi mắt sắc lẻm với cái mí trên luôn sụp xuống như mắt một mí của lão lúc nào cũng sống sượng dán chặt vào cơ thể chị. Giá như có thể được chắc ngài đã không ngần ngại gì mà bóc trần mọi thứ vải vóc trên người chị ra cho thoả nỗi thèm khát. “ Cô Hoa ! Cô lên phòng gặp tôi có chút chuyện” Đó là cái điệp khúc muôn thủa mà ngài giám đốc giành riêng cho chị. Mấy bà lớn tuổi trong công ty thì thào khuyên chị : “ Tránh xa cái lão dê già ấy ra, cháu ạ !”. Suýt nữa thì chị phá lên cười. Nhưng nhìn ánh mắt có chút gì đó e dè, sợ sệt của họ khi nhắc đến ngài giám đốc khiến chị im bặt. Thật lạ lùng. Từ nơi lồng ngực họ, chị thoáng nghe thấy tiếng thở dài ưu tư và lo lắng. Chị trở nên gai góc : “Sợ gì. Việc gì phải tránh'' .

 

“ Sợ gì!” Chị đã chứng tỏ điều đó bằng cái tát tặng giám đốc, trong bữa tất niên tổ chức tại công ty, khi lão mượn cớ say rượu để sàm sỡ với chị. Cái tát làm mọi người sửng sốt, làm ngài giám đốc tỉnh luôn cả rượu, mặt tím ngắt sượng sùng. Mấy bà lớn tuổi lại một phen ái ngại dùm chị : Trời ! Sao liều thế cháu .Thằng cha này thù dai lắm. Phen này. ..

 

Ai cũng đinh ninh chị sẽ bị đuổi việc. Ngay cả chị cũng nghĩ vậy. Đối với những kẻ nắm giữ quyền lực trong tay thì thật dễ dàng khi viết một dòng chữ : Thiếu năng lực trong công tác. Và thế là xong ! Một cái gai trong mắt họ nhanh chóng được nhổ đi. Đặc biệt trong cái thời buổi kinh tế thị trường xô bồ như bây giờ thì những kẻ thừa tiền lắm của, chức cao vọng trọng như ngài giám đốc đây có quá thừa khả năng để điều khiển cán cân công lý. Nhưng có lẽ ngài giám đốc muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một người độ lượng nhân từ hay sao mà sáng hôm sau trên bàn làm việc của chị vẫn chẳng có một tờ đơn quyết định cho thôi việc. Và chị _ người phụ nữ luôn gai góc với cuộc đời, nhưng lại dại khờ khi cứ tưởng rằng cái gì cũng biết, cũng qua, không sợ gì cả mà chẳng biết rằng người ta có nhiều cách để trả thù, để làm thương tổn một con người. . .

 

...Mưa đã bắt đầu ngớt, rơi chậm dần và cuối cùng chỉ còn là một làn hơi trắng mỏng bàng bạc phủ khắp cánh đồng. Mưa tạnh. Đám người khiêng cỗ quan tài khẽ thở phào nhẹ nhõm vì không bị những giọt mưa nặng hạt chắn tầm nhìn. Đôi bàn chân họ có thể thoải mái, tự tin tìm chỗ dẫm lên những nơi đất xôm xốp và từng bước bám chặt vào. Hai bên vạt đường, những ngọn cỏ lúc trước ngả rạp xuống, xiên xẹo quấn vào nhau từng cụm, tả tơi, thì giờ đây bắt đầu vươn thẳng ; Lấp lánh trên mình nó là những giọt nước mưa chưa kịp tan. Người đàn ông vẫn đang đi ở cuối đoàn người bỗng bước chậm lại. Dường như anh ta sợ bất chợt mọi người quay lại và sẽ nhìn thấy anh ta. Cơn mưa đã không còn là vật che chắn anh ta với mọi người nữa. Đôi mắt nâu của anh ta sẫm lại, u ám và trống vắng ...

 

. . .Anh mới chuyển đến làm việc trong cùng một công ty với chị. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. chạm vào đôi mắt nâu đầy vẻ kiêu bạc của anh, chị biết trái tim chị không còn kiêu hãnh được nữa. Mợ Hoan vẫn bảo : Những thằng đàn ông mắt nâu là những thằng đa tình và tàn nhẫn. Người đàn bà nào lỡ giây vào cái loại đó thì chỉ khổ một đời . “Nếu gặp phải những thằng đàn ông mắt nâu, con nên tránh xa nó ra. Con ạ !” Lần đầu tiên, chị phản đối với quan điểm “vớ vẩn” của bà mợ. Đối với chị, những đôi mắt nâu là những đôi mắt vô cùng chân thực. Nó không bao giờ biết nói dối. Anh là một minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Đấy! hãy nhìn những gã đàn ông mà chị biết thì rõ. Hễ cứ thấy con gái nhà ai đẹp đẹp một chút là mắt gã nào gã ấy lập tức háu lên, sáng rỡ như đèn pha ô tô. Anh thì không như vậy.

 

Trước họ, đôi mắt nâu của anh vẫn bình thản, thậm chí lẫn cả đôi chút thờ ơ. Anh lịch sự, ân cần và ga lăng với tất cả phụ nữ trong công ty nhưng lại luôn có một khoảng cách đối với bọn họ. Kể cả chị. Điều đó lúc đầu khiến chị ngạc nhiên, sau rồi có chút bực mình, tự ái. Chị vốn đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, thèm muốn của giới đàn ông. Quen được họ săn đón, chiều chuộng. Cách cư xử của anh đối với chị đã trở thành hiện tượng lạ trong cái thế giới đàn ông mà chị những tưởng biết rõ. Chị tìm mọi cách để phá vỡ cái khoảng cách của anh đối với chị. Thế nhưng, càng tiếp xúc với anh, chị càng thấy mình kính phục. Anh có lối nói chuyện thu hút, Có một kiến thức thật uyên bác khiến chị phải ngẩn ngơ. Chị thấy mình nhỏ bé và mong được che chở mỗi khi ở bên anh. Cái cảm giác này chị chưa từng có với bất kì ai. Chẳng biết tự lúc nào, chính chị lại bị cuốn vào sợi tơ tình do chị giăng ra. Chị trở thành cô bé con ở lứa tuổi 30 của mình, ngây ngô chờ anh dạy cách yêu. Những giọt mật yêu óng ánh sắc vàng của anh nhuộm thắm mắt môi chị, lấp đầy khoảng trống trong trái tim chị. Cái khoảng trống mà từ ngày bố mẹ mất đi, chị đã rào chặt xung quanh nó...

 

Cuối cùng đoàn người đưa tiễn ấy cũng dừng chân. Nơi đó, một lỗ huyệt to tướng đã được đào sẵn, há mồm trống hoác và sâm sấp nước. Trông nó như cái mồm của một con cá mập đang chờ mồi. Chỉ thiếu là những chiếc răng nhọn hoắt giương lên. Đám trai tráng buộc chặt những sợi dây thừng vào hai đầu quan tài và từ từ hạ nó xuống huyệt. Tiếng khóc than của người mợ, của những kẻ khóc thuê lẫn tiếng kèn trống lại được dịp vang lên ầm ĩ giữa một nơi hoang vắng đến lạnh người. Lần đầu tiên trong đám người đi đưa tiễn, người ta mới nghe thấy loáng thoáng những tiếng nấc sụt sùi, những cánh tay cầm khăn mùi xoa đưa lên chạm  mắt. Anh chàng thợ ảnh chạy lăng xăng hết góc nọ đến góc kia mong sao chụp cho được những bức ảnh độc đáo, có hồn. Người đàn ông vẫn đứng từ phía xa vô tình lọt vào ống ngắm của người thợ ảnh. Anh ta ngạc nhiên khi thấy người đàn ông chợt rùng mình hoảng hốt trước tiếng gào khóc đầy uất ức của ngườì mợ:

 

- Cháu ơi! vì sao cháu lại chết thảm thế này. Cháu hãy nói cho mợ biết đi. Sao cháu cứ im lặng mãi thế. Ông trời ơi ! Sao ông tàn nhẫn thế. Ông bắt nó ra đi khi tuổi nó còn xanh.. .

 

Người đàn ông khẽ cúi đàu lẩm bẩm như chỉ cho riêng mình anh ta và người phụ nữ nằm trong quan taì kia nghe: Hoa ơi! Anh có lỗi với em. Anh mang tội với em. Suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tự tha thứ được cho mình. Chỉ cầu xin em hãy yên lòng nhắm mắt và thứ tội cho anh. Hoa ơi !. .. .

 

. .. . “4h chiều! Cô lên phòng gặp tôi có chút việc”. Cái điệp khúc quen thuộc của ngài giám đốc giờ lại vang lên đầy uy quyền qua chiếc máy điện thoại. Tiếng cúp máy cũng đồng thời cắt ngay sau đó. “Đồ điên”. Chị khẽ cau mày, thầm rủa. Từ sau ngày lãnh cái tát tai của chị, ông ta không còn viện cớ này, cớ nọ để bắt chị lên văn phòng của mình nữa. Lúc đó chị đã nghĩ : “ Thế là rảnh nợ” và dễ dàng quên chuyện đó đi như người ta vứt bỏ một món đồ cũ rích. Ngay cả khi biết anh, quen anh, rồi yêu anh, chị cũng chưa bao giờ có ý định kể cho anh nghe về chuyện đó. Anh chẳng nên biết những điều vớ vẩn ấy làm gì. Nghĩ đến anh, chị lại thoáng đỏ mặt, mơ màng nhớ tới cái cảm giác thuộc về anh trọn vẹn hôm nào. Chị không biết vì sao lại thuộc về anh dễ dàng đến thế. Chỉ biết rằng tối đó sinh nhật anh (anh bảo thế), giữa tiếng nhạc Slow êm dịu với mùi thơm ngan ngát của hoa hồng, giữa những nụ hôn nồng nàn cuống quít với tiếng anh ngọt ngào trao tặng: “ Ôi! Bé yêu của anh. Em đẹp quá” Chị đã như say, như tỉnh, thân xác bồng bềnh với cảm giác rạo rực dâng trào. Bàn tay anh lại như biết khêu gợi. Một hạt nút áo mở, bờ môi anh nóng bỏng. Chị muốn vùng ra nhưng rồi lại áp sát vào anh hơn. Cả hai trở thành một trong đêm ấy. .. ..

 

Cong ! Cong ! Cong !

 

Tiếng chuông đồng hồ nhịp nhàng gõ ba tiếng. Chị bừng tỉnh trong trạng thái ngượng nghịu và vội vàng thu xếp giấy tờ trên bàn. Cả ngày hôm nay không thấy bóng anh. Chị muốn lên gặp giám đóc sớm một chút để có thời gian ghé qua nhà xem anh có sao không.

 

Cửa phòng giám đốc khép hờ. Chị toan bước vào thì thấy anh đang ngồi trong đó. Dưới chân bàn làm việc, vỏ lon bia mầu xanh, mầu đỏ vứt bừa bãi. Trên bàn, một xấp tiền dày cộp để trước mặt anh. Ngài giám đốc mặt đỏ gay vì đã uống quá nhiều vỗ vai anh hỉ hả :

 

- Quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Xơi tái được nó là chú mày khá lắm. Chưa thằng đàn ông nào làm được như chú mày đâu. Khớ! Khớ! Điều này cũng chứng tỏ anh đây có mắt nhìn người đấy chứ. Để xem con ranh này còn kiêu hãnh được bao lâu. Mẹ kiếp! Dám tát ta à. Một giọt máu hồng. .. à không. .. một đời con gái của nó để đổi lấy một cái tát thì cũng đáng đấy chứ. Hừ! Chỉ tiếc anh đây không có cái phước phần để tự mình làm điều đó. Đã vậy, chú mày cứ chơi nó cho đã đi. Rồi đến lúc. .. Mà này, anh hỏi thật. Chú mày làm cách nào cho nó sập bẫy vậy ?

 

- Có gì đâu. Cô ta quen được bọn đàn ông săn đón, chiều chuộng. Vì vậy, em chỉ cần phá vỡ cái thói quen ấy. Dễ thôi mà. Trong khi lũ đàn ông xung quanh cô ta nhào vô thì em lại dạt ra xa. . .

 

Chị sững sờ, tai như ù đi chẳng còn nghe thấy tiếng anh nói gì tiếp. Chỉ thấy anh cũng giơ lon, mặt cũng đỏ gay, đôi mắt nâu cũng ánh lên những tia ma mãnh và cũng ngửa cổ uống bia một cách ngon lành. “Khốn nạn!” Chị hét lên một tiếng uất ức và quay lưng bỏ chạy, ngực quặn thắt, không đủ can đảm để bước chân vào đối diện cùng anh. Bằng cách nào đó, chị đã xuống được nhà để xe, lấy xe và phóng xe đi. Tiếng bác bảo vệ với gọi loáng thoáng đằng sau lưng :

 

- Cô Hoa hôm nay về sớm thế !. . .Kìa ! Cô Hoa làm sao vậy ?...

 

Đầu óc trống rỗng. Chị lang thang trên đường. Gió quất vào mặt rát bỏng. Tiếng người, tiếng xe cộ trên đường như vẳng lại ở chốn mờ mịt, xa xăm nào đó. Khoảng trống trong tim nứt toác ra. Giờ thì chị hiểu tại sao lại có những cô gái tự tử vì tình. Thế mà trước đây chị vẫn cho đó là hành động ngu xuẩn. Hình ảnh anh tay cầm lon bia, miệng cười đểu giả, đôi mắt nâu xẫm lại ma quái lại chập chờn trước mắt. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa và bao ngày khác nữa, chị sẽ phải đối diện với con người đó ra sao đây ? Lắc mạnh đầu, chị nhấn mạnh tay ga. Không. Quên đi. Chị đâu thể yếu mềm đến thế. Nhưng kìa ! ánh mắt anh say đắm, làn môi anh nóng bỏng, run rẩy lướt nhẹ trên từng phần da thịt chị trắng ngần .

 

 Rạo rực. Say đắm. Ôi ! Tao sẽ giết mày. Đồ đểu. Nghiến chặt răng, chị uất hận dồn mạnh vào tay ga, mái tóc dài phần phật bay trong gió. Thằng khốn nạn. Tại sao ? Tại sao lại thế ? Chỉ vì tiền ư ? Chỉ vì cái tát tai ư? Ha ! Ha ! Ôi ! Con nhóc 30 tuổi ơi ! mi đã hết dại khờ chưa ? hết kiêu hãnh chưa ? Chị muốn gào, muốn thét mà hai bờ môi vẫn mím chặt không tuân theo. Nước mắt lưng tròng nơi bờ mi. Mọi hình ảnh chập chờn, nhoè nhoẹt. Tay ga vẫn được vặn hết cỡ. Không ! Chị sẽ không bao giờ tự tử như những đứa con gái ngu xuẩn đó. Sẽ chẳng ai chà đạp được chị. Hồi cả cha lẫn mẹ đột ngột mất đi, chị còn không ngã gục thì hà cớ gì một chuyện cỏn con này khiến cho chị buông xuôi. Không ! Chị sẽ. .. Chị sẽ. . .Chị không biết rằng chiếc xe của chị đang lao với tốc độ kinh hồn giữa lòng thành phố. Chị cũng không nhìn thấy một chiếc ô tô chạy ngược chiều đang tiến thẳng về phía chị. Chị còn đang bận dự tính quá nhiều việc sẽ làm. . .

 

- Rầm !

 

Trước lúc kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, chị vẫn còn tự nhủ : Mình sẽ. .. ối mẹ ơi ! sao thế này ? Không ! mình không thể chết ... Không thể chết .... ...Trên ngôi mộ của chị giờ đây đã lún phún mọc những đám cỏ lông tơ xanh rì. Có một người đàn ông mắt nâu hàng ngày vẫn đến bên ngôi mộ để nhổ đi những lá cỏ úa và những cây dại mọc xung quanh nó. Anh ta rì rầm trò chuyện với người trong ảnh hàng tiếng đồng hồ. Những câu chuyện mà sẽ không bao giờ có người nào nghe thấy, hay biết đến. Người phụ nữ trong ảnh vẫn luôn nhìn thẳng, ánh mắt hư vô, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Chẳng biết chị có nghe thấy gì không ? ./.

 

Ngô Hồng Nga
Số lần đọc: 2453
Ngày đăng: 12.04.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một thời - Hồ Tĩnh Tâm
Kẻ đạo văn - Hòa Vang
Ngày đã qua - Nguyễn Ngọc Tư
Đi xa - Nguyễn Văn Ninh
Bến cây ổi - Nguyễn Đức Thiện
Lương - Nguyễn Ngọc Tư
Đứa con không về - Bích Ngân
Có Vợ - Phan thị Vàng Anh
Muốn có tự do, một cõi cho mình thì hãy mặc lòng chấp nhận - Nguyễn Thị Thu Hiền
Người về - Đinh Lê Vũ
Cùng một tác giả
Ảo ảnh (truyện ngắn)