Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.218.069
 
Trích trong tập Trường ca Hành Trình Của Con Kiến- NXB Trẻ ấn hành trong năm 2006
Lê Minh Quốc

*Sáng thứ năm

 

            Bạn thân mến,

Buổi sáng, thức dậy, có bao giờ bạn thấy mình hóa thân vào nhân vật của Franz Kafka? Bạn hóa thành con sâu khổng lồ. Tôi đã có đôi lần như thế. Hơn cả thế, tôi vừa là sâu lại vừa là kiến, trôi giữa những bức tường bê - tông cốt sắt. Ngước mắt nhìn lên những tòa nhà cao ngất, con người li ti như cái kiến con sâu.

 

            Đường phố thênh thang lửa dội xuống đầu. Là nắng. Nắng thế kỷ XXI đầy bụi bặm, đầy tị hiềm, đầy buồn vui nhưng cũng đầy cay đắng. Từng ngày đầy lên trong tâm trí của tôi là những nỗi hoang mang, những bẻ bàng, những bóng đèn vàng trở về nhà không một ai chờ đón.

Từng ngày đầy lên những dòng tin nhắn. Những tin nhắn dù lăng nhăng, dù lằng nhằng nhưng cũng có thể mua vui trong chốc lát.

 

Từng ngày đầy lên trong tôi tình em bội bạc. Từng ngày cô đơn đầy lên trong miệng, tôi thở ra thơ, tôi nói ra thơ, tôi ngủ mớ ra thơ, thơ cũng đầy lên những nhịp điệu thất thường.

 

            Và tôi đã trở thành thi sĩ.

 

            Thi sĩ? Đó là kẻ có sứ mạng tìm kiếm, khai thác những giấc mơ đã đến trong cuộc đời của chính hắn. Giấc mơ ấy chính là tâm trạng, tâm thế, tâm linh đang phiêu bồng, trôi dạt đâu đó phía chân mây cuối trời trong thời đại hắn đang sống. Sau đó hắn thể hiện bằng những con chữ được sắp xếp ngẫu hứng và ý thức. Trên hành trình đơn độc này không ai thành công và cũng chẳng ai thất bại. Bởi lẽ mỗi bài thơ viết ra đã mang dấu ấn của sự thất bại não nề của những giấc mơ không bao giờ đạt đến.

 

            Bạn thân mến,

 

Nếu sớm mai bạn đi xuống phố thấy con ngựa đứng dưới ngọn đèn xanh vàng tím đỏ hí vang những lời ca nồng nàn tình ái thì hãy nhớ đến tôi.

 

            Nếu buổi trưa bất ngờ có lần bạn thấy nỗi buồn chạy trên môi dịu dàng mơn trớn khiến bạn thấy yêu đời thì nỗi buồn ấy là tôi.

 

            Nếu một ngày kia đi về trong chập choạng hoàng hôn bạn thấy rét buốt linh hồn thân xác không hồn thấy xó chợ nức nỡ cô hồn đang chờ bạn an ủi thì hãy nhớ đến tôi.

 

            Nếu một ngày bạn thiếu khí trời để thở, thiếu trầm trọng niềm vui thì đừng quên tôi.

 

            Nếu ngày nào xa rời mọi hoan hô xô bồ trong rạp xiếc, xa lánh những đóa hoa hồng kiêu hãnh, bạn quay lưng một mình và buốt đau bởi thiên hạ ném cái nhìn ghẻ lạnh... bạn hãy đến với tôi.

 

            Nếu buổi chiều thấy nắng tơ vàng giăng trên vòm xanh khiến tâm hồn trẻ thơ như cậu học trò hiền lành lần thứ nhất rụt rè bước chân vào lớp học, lúc ấy bạn thèm ngồi một góc, một góc khuất nhỏ nhoi tâm sự cùng từng giọt cà phê đang rỏ xuống bàn tay để cho vơi phiền muộn thì bạn hãy quên tôi.

 

            Bạn thân mến,

 

Nếu muốn chia sẻ cùng tôi thì bạn làm gì?

Hãy làm đám cưới.

Đám cưới? Thử định nghĩa thế nào là đám cưới. Là âm níu dương, là đất cuộn trời, là suối về sông, là mây níu gió, là ngọn đèn khuya từng con mắt ngó, ngóng đợi người về?

Đám cưới? Chỉ nên dùng mỗi một từ là "cưới". Tôi sợ đám tang, đám bạn đám bè, đám du thủ du côn, đám đâm cha giết chú, đám con ranh con lộn, đám xó chợ đầu đường, đám lưu manh cơ hội, đám đầu cơ chính trị, đám gió chiều nào xuôi theo chiều ấy...

 

Hơn cả thế, "đám" còn đồng âm với "đắm". Đắm tàu đắm bè đắm thuyền đắm chìm trong đam mê tửu sắc...

 

Trai gái yêu nhau dựng vợ gả chồng. Gái bỏ bùa mê thì trai mê cưới. Cưới một lần, chỉ một lần, vâng, tôi đã từng yêu nhưng lại có đôi lần cùng một, hai, ba người tình rủ nhau đám cưới.

 

Tưởng cưới nhau là sinh con đẻ cái.

 

Nhưng nhạt nhòa ly hôn.

 

Hằng đêm những ngôi sao bẽ bàng tìm về bên nhau kể lể chuyện tình buồn.

Chuyện tình nào không buồn?

Ngay cả lúc hôn nhau, hò hẹn cưới nhau thì bơ vơ đã úa ở trong hồn.

Có bao giờ ta hôn nhau, ta nói yêu nhau mà không thở dài não ruột?

Chẳng bao giờ...

 

Bạn thân mến,

Tôi sợ nhất lúc tàn tiệc cưới, sự hoài nghi từ cơn say lại ngất ngưỡng ùa về. Ngước nhìn lên sân khấu. Sân khấu đã kéo màn. Tiếng vỗ tay đã nhạt. Bàn ghế ngổn ngang đóa cúc vàng bẽ bàng tuềnh toàng rơi xuống đất. Son phấn đã phai, chỉ trơ ra gương mặt, nhìn nhau như lạ như quen.

 

Chú rể cô dâu từ đây học tập cách ghen, dò xét nhau từng li từng tí, nghi ngờ nhau về sự thủy chung, điều tra nhau như Sherlock Holmes... Có vui không?

 

Vui lắm chứ.

 

Nhưng tôi cũng phải về thôi, chẳng còn gì nán lại.

Tôi lại về một mình lọng cà lọng cọng lạnh cóng lóng nga lóng ngóng buồn như trưa đứng bóng.

Về thôi.

 

Tôi trở về để lãng quên tôi.

Quên thế kỷ mọc lên quá nhiều tiện nghi đến nỗi nếu cúp điện thì người ta tưởng rằng chết mất. Mở truyền hình thấy quảng cáo ùa vào tai. Quảng cáo đập vào mắt. Có thể là nước ngọt nước hoa nước rửa chén nước lau nhà nước tạo ra mưa và bí hiểm hơn là mưa không tạo ra nước. Tôi hỏi có nước nào rửa sạch hoa sen? Bốn ngàn năm ngập ngụa dưới bùn đen, sen vẫn thơm một linh hồn trong sạch. Tôi vẫn tin dù thế giới đang trở cờ hội nhập, đóa sen hồng vẫn mọc ở trên tay.

 

Chính tình yêu sẽ mở ra sự sống.

 

            Thế kỷ này có thể sống mà không cần mơ mộng. Không cần tỏ tình trước lúc chạm môi hôn. Không cần tân hôn mới có thể sông kia suối nọ về lại với mưa nguồn, mới có thể nhập vào nhau từ hai hóa một, mới có thể cảm nhận vực sâu trở thành núi cao chót vót... Không cần.

 

            Bạn cần gì?

Chẳng lẽ cần thơ?

 

Trích trong tập Trường ca Hành Trình Của Con Kiến- NXB Trẻ ấn hành trong năm 2006

Lê Minh Quốc
Số lần đọc: 2112
Ngày đăng: 13.04.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chùm thơ Mai Văn Phấn - Mai Văn Phấn
Ngày mai - Viêm Tịnh
Một ngày trên sông - Trần Hữu Dũng
Tròn tháng con - Vũ Trọng Quang
Nỗi niềm tháng Tư - Thái Anh
Sài Gòn lạ và quen - Hoàng Hùng Hà
Tưởng niệm - Đinh Lê Vũ
Hai Dòng Sông Thuỷ Tinh - Nguyễn Thái Dương
Khoái cảm chưa đặt tên - Phan Trung Thành
Recycle bin - Nguyễn Thị Ánh Huỳnh