SCL .Giới thiệu trường ca Hoa Dại- NXB HỘI NHÀ VĂN 2004
(Giải C - UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2005)
Em cố làm con đom đóm
Để biết mình không đồng lõa màn đêm
1. TRÚ NGỤ
Đêm trả lại một hoàng hôn rưng rức
một hoàng hôn lên đồng
rực rỡ và rách nát
áo mão cho dòng sông
xiêm y cho hàng cây ngây dại
gió xơ tướp đi qua khu phố nghèo
thả lại bóng gã ăn mày nón rách
in lên bức tường bốn phần năm
cuộc đời đói khát
gã đi vào nhá nhem
phía dòng kinh ươn thối
nơi trú ngụ bốn phần năm cuộc đời xơ tướp
đêm đang đi trong cái bóng của mình
dòng kinh nhờ ngọn gió đi phân phát chất độc
đi phân phát xác chết
ngàn năm
trăm năm
mười năm
nhào trộn và phân hủy
và những nụ cười phân hủy
những cái nhìn phân hủy
gió cứ đi tấp táp phận người
em cứ lớn bên dòng kinh ươn thối
cứ nõn tơ như không gì phá nổi
và gió cứ đi tấp táp phận người
2. GIẤC MƠ lỌ lEM
Đêm đang đi trong cái bóng của mình
chú dế tà tiếng gáy
nhịp mì gõ thủng cơn đói
ầu ơ… dạt mấy chân trời
gã ăn mày ngồi gặm nhấm ba điều ước
người đạp xích lô buông xe nơi bậu cửa
vẫn ghì chai đế trong tay như báu vật
méo xệch những câu thánh nhân
trước phút lên đồng
người đàn bà xỉa xói trước mặt chồng
người đàn bà muốn hất tung của báu của mình
cái thứ như thể cha đẻ của đói nghèo
cha đẻ của tội lỗi
cái thứ dối gian đồng hành
nhá nhem đồng hành
bà cụ còm nhom đưa gậy khua tuổi tác của mình
loảng xoảng long tong những quên và nhớ
lặn vặn những buồn và vui
mối tình đốm than
mối tình hạt muối
mồ hôi chảy xuôi
nước mắt chảy ngược
chằng chịt đường chỉ lòng tay
lưng còng dấu hỏi
em cứ lớn không gì cản nổi
nơi xó nhà tàn
nơi lơ láo đêm đêm lũ chuột
tiếng cạo nồi xước xơ ký ức
miếng thịt hoa mắt
lỗ mũi đón đưa xác chết
tiếng ho cầm canh tuổi cha
tiếng thở dài cầm canh tuổi mẹ
giấc mơ Lọ Lem đánh bóng mỗi ngày
giấc mơ Lọ Lem đánh bật cánh cửa
chân mộng du kéo em lướt trên thảm hoa
tay mộng du đặt trước môi em cành vàng lá ngọc
mắt mộng du nhoáng nhoàng cao ốc
chiếc hài hoàng tử bỏ quên từ ngày xưa
nơi khách sạn năm sao
trong cầu thang máy
ngàn đời không ai dám ướm
chỉ một mình em
rồi hoàng hậu giữa ngai vàng
nơi xó xỉnh đêm đêm lũ mèo động tình
rú rên gọi bạn
ổ chuột giật mình đánh rơi con xuống chỗ em nằm
trăng hụp lặn giữa váng trời ngộp thở
xó xỉnh láp nháp cơn mưa
rác tấp lưng chừng giấc ngủ
xó xỉnh khật khưởng bóng ma tay ôm chai đế
nham nhở săm soi đôi gò nõn đang rằm
em trấn giữ bằng mười ngón tay
dại khờ yếu đuối
em trấn giữ bằng đôi mắt thỏ đế
bằng chiếc lưỡi thất thanh không âm tiết cho mình
lúc ấy gã ăn mày xuất hiện
gã ăn mày tuyên chiến với bóng ma dâm tặc
chiếc nón rách và bốn phần năm cuộc đời đói khát
tuyên chiến với tội ác
nơi đáy phễu bần cùng
tấm lưng còng
nâng gã ăn mày lên như một anh hùng
em bật dậy một nhành xuân tươi thắm
3. ĐÁY PHỄU
Gió cứ đi tấp táp phận người
những mảnh đời đáy phễu
loi ngoi trong túng thiếu
loi ngoi trong khát vọng
giấc mơ đồng xu tự lớn
giấc mơ bùn đất hóa vàng
những tòa nhà không mọc trong giấc mơ
lại mọc phía bên kia làm bức tranh tương phản
những tòa nhà đội và đạp các số phận
gián cách người và người
những tòa nhà thừa thải ánh sáng
thừa thải bóng tối
đặt chung tổ bồ câu và diều hâu
nhập nhoạng ngãi ân và lừa lọc
nhập nhoạng mối tình tiền bạc
thì thọt đãi bôi giăng bẫy tung mù
những tòa nhà lờ nhờ hang động
bóng quạ dơi lú nhú vách tường
những hình nhân đánh rơi mình
trên lối đi thật hẹp
những hình nhân vớt xác mình
chỗ khúc sông cạn nhất
cánh hoa rơi không thời khắc cho mình
nơi ồn ã
nơi nho nhoe
nơi đậy che
nơi khoe mẽ
nơi mặc cả giao hoan đánh cược trinh tiết
nơi nhìn nhau bằng tròng mắt đồng tiền
nơi lưu trữ ê4
nơi format tình yêu
nơi làm cục nam châm
hút những bông hoa nhẹ dạ
cục nam châm lấp lánh bạc vàng
cục nam châm như nụ cười gợi cảm
cục nam châm đậm mùi son phấn
đặt trước đôi mắt ngây thơ
em bấu víu giấc mơ tơ nhện
những toà nhà chông chênh
loáng choáng bước em vào
quá khứ giăng theo lùng nhùng vạt áo
tiếng mẹ ru đứt ngày gió bão
mẹ buông con tìm hạt gạo đất người
chén cơm thiu trộn mưa hai chị em hì hụi húp
mắt hồn nhiên giọt nước
cười long lanh cơn đói trốn qua mồm
quá khứ níu bàn chân không quen dép guốc
cha gieo những cơn mưa mồ hôi
nơi đồng quê khó nhọc
con trâu cày quá buổi húc vào trăng
đất tự đào chiến hào trong khô khát tháng năm
đất tự ngâm thối mình trong tháng mười lũ bạc
đất ngửa mặt nhìn lúa non gầy rạc
mùa gặt thôn trang bà gánh gió đi về
con gà gáy trăng đánh thức nửa làng quê
cha đi bừa đánh thức trâu ngái ngủ
cỏ lả đồi mỏi mồm đàn nghé ọ
bữa cơm chiều ăn độn nửa trời sao
làng chạy quanh những ngày giáp hạt
chiều trở ngâu bạc mắt ngó mông đồng
cơn bão thập thò
biển nuốt vội cơn giông
cây đa khóc
mái đình vỡ giọng
cha mẹ lạy đường quê trâu tõe móng
lạy tổ tiên chén rượu nhạt trên bàn
gánh con đi bàn chân không định hướng
loàng nhoàng may rủi trước mắt sâu
cha dừng lại bờ kinh đen định mệnh
cùng dạt về đây những cung đời túng bấn
những vụn đời đáy phễu
loang nhoang bọt bèo
bài xích và bấu víu những gieo neo
4. ĐOM ĐÓM
Đêm khép hờ vạt áo mây rất mỏng
đêm nhón chân qua đôi gót em hồng
khu phố như loài vạc
ăn đêm
khu phố phập phồng trong du dương tiếng nhạc
khu phố khoe phổng phao bầu ngực
khu phố lòi sâu rốn
khu phố hở mông
khu phố những cặp đùi thương hiệu
bầu trời thương một vầng trăng hổ thẹn
úp mặt lặng lẽ qua đêm
chòm sao thương những ngọn đèn mất ngủ
trừng mắt làm kẻ điếc câm
chỉ buồn cây kiểng đơm những lá bài sấp ngửa
em đi trong sấp ngửa tuổi xanh mình
em đi xiếc thăng bằng trên sợi dây oan nghiệt
trong nhập nhờ bóng tối
trong những mùa gió nổi
trái trong vườn nơi này không tự chín
trên những cành hoang thai
những bông hoa không thể nào tự thắm
khi tủi hờn lắng giữa cuộc đa duyên
mùa cứ đi ngoại biên khu phố
cứ lặng lẽ thổi trong em những phút nhói lòng
để dạt trôi niềm tin
dạt trôi giấc mơ
dạt trôi cả niềm hối hận
mùa cứ đi ngoại biên lận đận
làm rụng những ý nghĩ trong lành
em phơi phóng hành trang những ngày ủ dột
thứ hành trang hoang mang cơ cực
đôi khi giấu vào chiếc khăn ướt đầm nước mắt
giấu vào những đêm úp mặt dối lòng
em ghìm mình để làm một loài sen
không vướng bùn tanh dù nhờ bùn tanh để sống
em cố làm con đom đóm
để biết mình không đồng lõa màn đêm
5. THẦN CHÚ
Đêm xua những sao trời đi xa
những sao trời ngây thơ mùa tựu lớp
đêm bôi xóa bài em vừa học
tấm bảng đen nhưng nhức trên đầu
mùa lại đi ngoại biên ký ức
em đánh dấu tuổi thơ mình
nơi vầng trăng mới mọc
nơi ời ời gọi trâu và cây đa
quên tỏa bóng sân đình
cánh lá lúa cứa vầng trăng xước mặt
mẹ chưa về chân trời bỏng rát hoàng hôn
em vùi tuổi thơ trong ngọt đắng lời ru của mẹ
bốn tao nôi chao đảo đất trời
con cò lọi chìm đêm
nổi nồi nước xáo
cơn lũ về
cái đói kéo qua thôn
em treo lửng tuổi hoa bên dòng kinh ươn thối
tiếng rao đêm nhói xó bếp hoang tàn
trưa nắng rộm phồng tấm lưng rán mỡ
cha nhẫn nại khuân mặt trời
trên bến đò ngộp thở
nắm đồng xu chiều nhám rát tay mình
em lặng lẽ khép hờ quá khứ
nhưng mùa đi ngọn gió ngang tàng
ngọn gió bới tung trang đời phía trước
để mây trời cuộn úa những hoàng hôn
đêm phờ phạc hai tim đèn trong mắt
nỗi đau ém vào kia - một góc tối căn phòng
chỗ đồng tiền múa may như rối
chỗ đồng tiền mười ngón tay ma quỷ
mười ngón tay giả trá
chỗ đồng tiền mở những cuộc xâm lăng
những đồng tiền đêm đêm
hành hương về hoan lạc
hành hương về tội ác
hai tim đèn ngún hoe phờ phạc
mệt nhừ đêm
ngún những cuộc đau dài
hai tim đèn không làm đêm ấm lại
gió qua hồn xát rát những đoan trang
em níu giữ cho mình chỗ mong manh nhất
chỗ mong manh đánh đổi phận người
để nhận ra vàng ngọc
còn giấu dưới lưỡi cày lật nắng những ban mai
giấu trong cây rơm còm con bò nhai cọng nắng
giấu cuối rễ khoai chưa tạo củ cho người
nhận ra ngoài kia chộn nhộn khoảng trời
mây vấn vít kéo nhau vào hội
chim dang cánh đo nắng hè tươi rói
chùm hoa lan buông sắc tím nao lòng
nhận ra còn nguyên một ngăn tim hồng
mẹ trao lại làm hành trang vào cuộc đời khốn khó
ngăn tim chứa một câu thần chú
“Đừng đánh mất con tim !”
6. NHỮNG TÒA NHÀ THIẾU SÁNG
Những ngọn đèn ngơ ngác trong đêm
canh giữ những tòa nhà thiếu sáng
gió đi qua không gian dị dạng
hắt lên từng mảng Pop, jazz
cuồng như những trung tâm áp thấp
những tòa nhà như gương mặt em phấn sáp
trăng nghiêng qua nhoẻn một nụ chào
những tòa nhà như viên kẹo bọc đường
che giấu những âm u thối đắng
những lúc nhúc cặn dơ đội lốt thiên thần
những mảnh đời bị đánh chìm
những bước chân ngu ngơ lạc vào cạm bẫy
lời xiêu vẹo theo đường cong hình thể
câu bán mua toạc rách màn đêm
đốm đèn màu quay nghiêng
kéo tuổi xuân quay theo viên thuốc lắc
tuổi xuân rơi trong âm vực đen ngòm
những căn phòng dị ứng trắng trong
dị ứng ánh sáng
dị ứng sự chân thành
những hình nhân vung vãi bạc tiền
những hình nhân nghèo trang phục cho mình
dìu nhau vào tội lỗi
dìu nhau vào bóng tối
thời gian đi chùng đêm
thời gian qua các căn phòng gãy nhịp
lỗ hổng không gian trong các căn phòng tối đặc
làm lệch đi những khái niệm thông thường
những định lý sẽ rơi tự do bên ngoài cửa sổ
rơi nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi
những yếu hèn Chúa quên cứu vớt
bơ vơ và lịm tắt
những xảo trá lên ngôi
những xảo trá chạy trong đoàn bốn mươi tên cướp
mà phía sau không A-li-ba-ba
hương rạ đồng quê không tới được những tòa nhà
tiếng ếch đêm mưa giữa đường đánh rớt
hoa dâm bụt ngõ quê cúi mặt
tiếng ru hời tưởng chừng trong cổ tích
đi trăm năm không đến được tòa nhà
cơn mưa sẽ thừa ra
trước những đôi mắt không quá khứ
trước những con tim không chứa ân tình
bông hoa cũng thừa ra
trước những bàn tay không nâng nắm
những tòa nhà đứng thờ ơ trong nắng
đứng thờ ơ trong mưa
đứng thờ ơ dưới vầng trăng vằng vặc
tất cả quay trong vòng xoáy
cái vòng xoáy được điểm trang
phấn sáp thơm tho
em tự quay trong vòng xoáy cay nghiệt
tự ly tâm
rồi chống lại ly tâm