Nhớ nhà văn Mai Văn Tạo
Người của đầu thế kỷ 20
Công chức thời thuộc địa
Năm chục năm qua còn nơi anh một tý:
Quần áo phẳng phiu, nón lết-sê ngay ngắn trên đầu.
Như ông già quê ham kể chuyện xưa
Văn Anh có khi dài quá cỡ
Nhưng mênh mang hồn Nam Bộ
Châu Đốc, Núi Sam, Vĩnh Tế
Dượng Chín, thím Ba chân chất thân tình.
Một đôi lần cự lộn với anh
Biết Anh nóng mà giận Anh sao được
Nỗi yêu ghét nơi Anh rất thật
Niềm thiếu quê khắc khoải quặn lòng*
Có lần trong đám tiệc đông
Anh vui vẻ cụng ly mà không cầm đũa
Tôi gắp mời, Anh đỡ tay nói nhỏ:
" Tôi phải về ăn cơm với bả
Tôi không ăn e bả sẽ buồn!"
Nào thì cụng ly
Bia dường đắng hơn
Ðắng đót trong tôi cái tình ông lão!
Anh đi êm như rượu
Không buồn cũng chẳng đau
Nỗi nhớ êm như rượu
Càng lâu càng thấm sâu!
Sài Gòn 7.VI.2002