vắng nhà từ lúc tuổi thơ
tôi về khi chiều như lá
ngồi với tôi ơi, trăng đã rách từ khuya
ngủ với tôi ơi, góa bụa chạy về đâu đó
chờ với tôi ơi, con chó chết rất lâu rồi
những cây kinh cầu tự nỗi buồn một chút, niềm vui một chút
tôi về đây mà nhớ, mà yêu
bóng tôi nằm duới chân cầu ma
nắm tay đôi khi ngã ngởn,
xa nhau đôi khi hù dọa,
bay qua mặt trời lãnh đạm tôi chạy theo ôm đầu như mưa
ngồi thưa với lá đa và chờ linh hồn theo về
quỉ sứ dạo chơi vườn nhà tôi chốc lát
tôi ôm chổi ra phía sau mây
sờ từng tấm gỗ cũ, cây tre cũ, con mắt cũ
cọng hành và mớ rau cũ, mảnh đất cằn cỗi cũ
ngỡ là mình đang sống
ngỡ là quỉ sứ hiền lành
biết mà đưa tiễn tôi…
ngồi lắng nghe dưới gốc cây lê-ki-ma-cát
trăng đã cứa vào tim tuôn trào từng đợt
tôi đợi tiếng ếch, tiếng thạch sùng, tiếng gió rít xương sống
tiếng bện đơn độc phôi thai
tôi nhớ tinh yêu vừa chết
tôi đeo tang mỗi ngày
có lẽ hôm nay khi giờ mở cửa
cầu mong ác quỉ vào chơi…
1h, 18/04/2006