Đọc thơ Ông(*), thấy Côn Sơn đầy gốc thông già
Một vùng rừng âm u rậm rạp
Những dòng suối rì rầm khúc nhạc
Cò nằm, hạc lội giữa hoang vu…
Tâm hồn Ông như bầu trời thu
Trong thăm thẳm mà buồn sâu lạnh.
ẩn làm sao cây tùng cây bách
Thân giữa suối rừng, hồn để muôn nơi?
*
Về thăm Ông, ngày xuân xanh đất xanh trời
Không thấy cảnh rừng già đâu cả
Mọi vật ở đây đều trẻ quá
Rừng thông trổ muôn búp nến măng tơ…
Khách sạn cao tầng in bóng đáy hồ
Tường vôi sáng, cửa kính nghiêng lấp loáng
Khách bốn phương về bầu bạn
áo màu giăng phơi, đàn hát rộn ràng...
Hoa bưởi, hoa cam nở trắng khu vườn
Ruộng nhà ai lúa xuân xanh ngát?
Tìm không thấy bóng cò bóng hạc
Nhìn những hàng thông nhớ Ông khôn nguôi.
*
Chiều nay rừng thông rắc phấn bồi hồi
Hội mùa xuân, người về tấp nập
Rừng Côn Sơn ấm hơn và chật
Tôi tha thẩn trong vườn, nhặt cánh hoa đại rơi…
2 – 2002
(*) ức Trai tiên sinh