Trôi về đâu, hỡi dòng sông xứ sở
Nước cuộn hiền hòa, nước cuộn loanh quanh
Bên chiếc cầu tre có người thôn nữ
Gánh ngô về thơm ngát buổi chiều xanh
Và ta ngửa người nằm trên bờ đắp
Hát khúc trưa vàng mộng mị lao xao
Bầy chim sẻ ngồi bên đồng lúa bắp
Khi thôn nữ về, vụt cánh lên cao
Rồi những hoàng hôn ngồi trên đá tảng
Chờ mong niềm thi vị bất ngờ
Lúc con tàu già về ngang, chẳng hạn
Có nụ hoa hồng nở cuối toa mơ
Có bàn tay xuôi vẫy bàn tay ngược
(Hai bàn tay chưa quen biết bao giờ)
Hạnh phúc đôi khi là điều không biết trước
Mà kẻ ngồi trông là gã mộng mơ
Với nhiều khuya đứng mồ côi trên đập
Sông Thạch Yển nằm soi chiếc trăng non
Dải nước nằm soi bóng ta lận đận
Một bóng uy nghi ẩn một đời buồn
Chùa Sư nữ bên kia huyền diệu thật
Đứng thẫn thờ cô đạo nhỏ ngoài sân
Ta ngó qua dù lòng y như Phật
Ni hiểu lầm, bỏ mặc ánh trăng tan
Và sớm mơi hồng qua từng tấm ván
Mười hai lạch buồn xuôi nước về xa
Nhìn chiếc thuyền câu, con cá vàng mắc cạn
Người nữ dân chài miệng nở nụ hoa
Khi ấy lòng ta ắp đầy ước vọng
( Dù ước vọng như lá vội xuôi dòng )
Ngắt nụ hoa tình điểm trang đời sống
Cho gã ngông cuồng giữa một bờ sông...
1973