Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.068
123.234.079
 
Tình cuối
Trần Huyền Trang

Nhà có hai chị em, ông bố vẫn hay lắc đầu kêu khổ mỗi khi nói về hai đứa con gái cho mấy ông bạn nhậu nghe.”Mấy ông xem hai ả tố nga của tôi đây này. Con Hai-chỉ vào chị, đằm thắm nết na, rõ là con gái. Còn nó-chỉ vào cô, lạnh ngắt, tim nó làm bằng tuyết Bắc cực, chán lắm mấy ông ơi! Bạn trai tới nhà thằng nào thích thì nó tiếp, không thì phầy tay, chả nể nang gì. Tôi với bà nhà phải chường cái mặt già ra xin lỗi mấy thằng bé! Khổ đời!”Bà mẹ thở dài ngán ngẩm”Lớn từng này rồi, cũng nên chọn một chỗ yên thân đi  con. Mày kén chọn vừa vừa nó! Không có thằng nào rước đi, lại báo cha báo mẹ cái thân già thì tội lắm!” Những lúc ấy, cô lại sà vào ôm cổ bà, hôn chụt lên chiếc trán nhấp nhô những làn gợn sóng, nũng nịu”Ứ thèm! Con mới có hai mấy, đã già đâu mà mẹ lo! Mà để con ở vầy chăm sóc bố mẹ, có phải tốt hơn không?” Cu Tin nghe dì Ut nhõng nhẽo, cũng ba gai tuột khỏi tay mẹ, nhảy tót khỏi bộ ván, chạy ào tới giằng tay dì ra khỏi ngoại, sà vào ôm bà cứng ngắc”Hông đâu! Hổng cho Ut giành bà đâu! Bà là của Tin cơ!” Thằng nhóc rất kháu, tóc hoe hoe , mắt to đen láy giống hệt bố. Nhìn cái vẻ phụng phịu trẻ con của nó, cô phì cười, sao mà yêu đến thế hở nhóc con ? Chị cô tiếp lời mẹ”Mẹ nói phải đấy! Con gái lớn nhông nhổng thế kia rồi, ai lại cứ thích chơi với con nít. Em cũng liệu mà lo thân, cho bố mẹ yên lòng, cả anh chị cũng đỡ lo nữa. Có con gái trong nhà như chứa trái bom nổ chậm ấy. Em không nghe ông bà mình nói thế à?” Cô đứng phắt dậy, giơ hai tay lên trời, lắc đầu chán ngán”Ui giời! Cho em xin! Em là em đây thôi, sao chị lại ví như trái bom ghê thế? Lấy chồng á? Chưa phải lúc, thế thôi !” Chị cũng lắc đầu chịu thua tính bướng bỉnh của cô.

 

Ngày tháng trôi qua bình yên. Và cuộc sống của cô cũng vẫn đơn giản như thế. Thức dậy lúc 6 giờ sáng, 7 giờ ra khỏi nhà, chiều tan sở là chạy ngay về chơi cút bắt với thằng Tin. Hai dì cháu cứ như nam châm với sắt hút chặc lấy nhau. Cu Tin xem ra hạp với dì Ut lắm lắm!

 

Ngày chủ nhật cô bồng bế cu Tin đi siêu thị, xách về một mớ lằng nhằng những rau củ quả, có cả khô bò khô mực làm đồ nhắm cho ông bố khề khà với mấy bác hàng xóm. Ông bố, sau những trận bù khú với bạn già, cũng vẫn không nguôi nỗi lòng, nhất là khi thấy cô con gái út vẫn nhỏng nha nhỏng nhảnh, chả lo lắng gì ! Thứ bảy chủ nhật, bạn bè cô háo hức có hẹn với người yêu, cô thì mặc kệ, nằm khoèo ở nhà xem tivi, rồi giành lộn chơi game ì xèo vời thằng cháu. Ông bố cám cái cảnh ấy, chán quá, lần này thì là “lệnh” hẳn hoi, mày phải chọn lựa đi, trong những thằng bố kêu đến ra mắt, ít nhất cũng có một đứa xứng đáng ! Thế là phải bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ngày chủ nhật để “coi mắt” bọn con trai mà bố dẫn đến. Hầu hết đám thanh niên ngô ngố , ngờ nghệch một cách bẩm sinh và cả giả tạo, đều là con những ông bạn già của bố. “Thế nào hả con, thằng ấy được chứ, dân có học thức đàng hoàng đấy ! Mà nhà bác Xiên cũng là nhà danh giá!” Cô chậc lưỡi” Được thế nào hở bố ? Người có học thức mà nói ra câu nào câu nấy không sao tiêu hóa được ! Nói chuyện với cô ta 15 phút mà con lùng bùng hai lỗ tai rồi đây này !”Ông bố bập bập ống điếu, phà những vòng khói trắng ngà, sốt ruột” Thế còn thằng Hảo con bác Tám thì sao hả con ? Thằng ấy cũng lễ phép ấy chứ !” Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo”Oi, cái thằng ấy, trẻ con hết biết bố ạ! Nói cuyện với con mà cứ vâng vâng dạ dạ như đứa trẻ học lớp mầm, chịu sao nổi hở bố ?” Ông bố nhăn mặt, tợp một ngụm chè xanh đậm đặc, cố moi một chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại” Rồi còn thằng Lũy xóm bên ? Thằng đó coi bộ đứng đắn, chững chạc đấy !” Cô úp mặt xuống bàn” Oi, lại thêm một tên chẳng ra làm sao nữa! Người đâu mà kênh thế, chỉ có tấm bằng Đại học Kinh tế mà cái mặt đã hất lên tận mây xanh. Gớm !” Ông bố lay vai con gái”Thế, thế…” Cô đứng vụt dậy, bịt hai tai, ù té chạy ”Thôi thôi, bố cho con sống vớI ! Con chịu hết thấu rồI ! Con có phải công chúa đâu mà bố bắt con ngồi kén phò mã chứ ?”

 

Ông bố ngồi thụp xuống, lại giở cái điệp khúc cũ rích ra kể khổ. Bà mẹ thương con, lựa lời nói đỡ”Thôi mà ông, con nó không thích thì thôi. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên con như thế ! Thời này là thời nào rồi mà ông còn bảo cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thôi mình gắng đợi, trước sau gì con Út cũng lấy chồng thôi, tin tôi đi !” Ông nghe thế lại quay sang nhấm nhẳng” Bà này, nói chi nghe lạ ! Vợ chồng con Hai chẳng bao lâu nữa gùi nhau bay qua Mỹ. Tôi sợ bà buồn, mới kêu nó lấy chồng, sinh con để bà có cháu hủ hỉ” Bà dứt khoát ” Đằng nào thì cũng đến hai năm nữa vợ chồng nó mới đi, cu Tin còn ở chơi với tôi được mà! Ông đừng ép con Ut quá, kẻo nó chịu không nổi, lăn ra ốm thì khổ! ”

 

Bà chỉ nói vậy thôi mà cô Út lăn ra ốm thật, ốm một trận thập tử nhất sinh, phải nằm viện cả tháng.  Cơn suy nhược rút gần hết sinh lực, cơ thể cô gầy rộc đi, gân xanh nổi rõ trên đôi tay khẳng khiu. Đôi mắt đẹp mỏi mệt trên gương mặt trái xoan tái nhợt, hậu quả của thời gian làm việc quá tải. Cô liên tục bị stress trong áp lực công việc chất cao như núi ở cơ quan. Cô vùi đầu vào mớ tài liệu, sổ sách đến quên cả ăn ngủ. Vài cô bạn thân gọi điện rủ đi đây đó cho khuây khỏa, thả lỏng đầu óc, cô một mực từ chối. Các cô ấy hét toáng lên trong điện thoại” Này, tớ van cậu, làm ơn đừng đeo dính cái phòng làm việc ấy, kẻo lại thành thiếu nữ già, chả thằng đàn ông nào thèm ngó mắt vào đâu đấy !” Đấy, cứ cái ngữ này thì chắc cô nổi điên mất! Cô tự lao vào làm việc để chạy trốn cái thở dài của bố, cái ánh mắt già nua nhưng đầy hy vọng của bà mẹ nhắm vào mình. Tình yêu! Và một người đàn ông để yêu thương, để gọi là chồng, nào có phải cô không muốn thế đâu! Thậm chí nó đã từng là nỗi khát khao của cô khi nhìn cảnh gia đình hạnh phúc của bà chị. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước những người con trai, cô thử để lòng mình rung động, vậy mà cảm xúc vẫn đứng ỳ một chỗ, chẳng tuôn ra dạt dào gì cả. Người cô cứ trơ trơ như một khúc gỗ. Hoặc những người con trai ấy, ngược lại, là khúc gỗ, cũng nên ? Vấn đề rốt ráo nhất mà bố mẹ cô muốn bây giờ là cô nhanh chóng có một tấm chồng. Thế đấy, làm như có chồng là mọi thứ rắc rối đều trở nên êm xuôi hết ? Có chồng đâu có gì khó. Cái khó là làm sao có thể sống với người mà mình không một chút yêu thương, dù là cỏn con ? Cuối cùng thì cũng chỉ có chị là người hiểu cô nhiều hơn cả.  Chị nhẹ nhàng ôm vai cô, vẫn cái kiểu như hồi thơ bé.”Chị tin rồi em cũng sẽ tìm được nửa kia thực sự của mình. Người con trai nào được em yêu phải là người hạnh phúc nhất. Tình yêu của kẻ chưa bao giờ yêu luôn luôn thánh thiện và trong suốt, phải không ?” Cô khẽ gật, mỉm cười” Tình yêu của kẻ mới yêu lần đầu, phải nói thế chị ạ, luôn thánh thiện và…tròn trĩnh !”Cô nằng nặc đòi chị kể vế mối tình đầu thơ mộng của mình. Giọng chị chầm chậm, thong thả trên quãng đường hồi ức đẹp đẽ. Hồi ấy anh chị là một đôi đẹp nhất trong trường. Mối tình lãng mạn được cả khoa biết đến và ngưỡng mộ. Anh chơi đàn rất tuyệt, làm thơ cũng hay mà học cũng rất giỏi. Còn chị là hoa khôi của trường, lại có hoa tay, vẽ rất đẹp. Anh chị gắn bó với nhau suốt quãng thời gian sinh viên nghèo khó, đi đâu cũng có đôi, gần gũi chia sẻ mọi vui buồn, khó khăn của cuộc sống sinh viên xa nhà. Mối tình ấy kéo dài suốt bốn năm đại học. “Rồi sao hai người lại chia tay?”, cô tò mò. Anh ấy được bác bảo lãnh đi nước ngoài du học. Anh hứa vài năm nữa sẽ trở về. Nhưng rồi suốt thời gian chờ đợi mệt mỏi, chị nhận ra khoảng cách giữa lời hứa và việc thực hiện nó quá lớn. Cô Út áp chiếc gối lên mặt, nhìn chị thương hại” Chậc ! Đúng là bụng dạ đàn ông, không sao hiểu nổi. Hoá ra chị tôi cũng có thời gian thất tình rồi đấy! Thế trong lúc ấy chị làm gì nhỉ ?” Còn biết làm gì ngoài công việc. Chị làm việc như điên, cố xua những ám ảnh về anh khỏi tâm trí.  Nhưng khổ nỗi, những gì mình càng cố quên lại càng nhớ nhiều. Cũng may mà bố cu Tin xuất hiện kịp thời, vực chị trở lại cuộc sống lạc quan vui vẻ trước đây. “Vậy ra đời chị đã từng yêu hai người đàn ông?” Chị chấp nhận bố cu Tin với lòng biết ơn kẻ đã chìa bàn tay kéo mình khỏi vưc thẳm u ám tuyệt vọng. Hồi ấy cứ nghĩ rằng thôi thà lấy người mình không yêu mà họ yêu mình dù sao cũng an phận. Cô ngẩng đầu lên, không đồng tình chút nào”Chị thật ích kỷ! Người đàn ông kia là ai mà chị cứ giữ mãi anh ta trong lòng. Bố cu Tin tốt thế mà chị nỡ đối xử với anh ấy tệ vậy, không yêu không thương thì sống với nhau làm gì?”Chị gân cổ lên, cãi lại. Ai bảo không yêu? Mối tình đầu là tình đẹp nhất. Vì thế mà nó không sao phai dấu được. Còn bố cu Tin, nếu chị không yêu, thì bây giờ làm gì có mặt cu Tin trên đờI ?

 

Những ngày nằm viện, chỉ có cu Tin túc trực bên cô, bố mẹ nó còn phải đi làm. Mẹ cô thì mỗi bữa lại đến, mang cháo mang sữa, mà những thứ ấy, mới nhìn đã sợ, cô không tài nào nuốt nổi.

 

Người đàn ông nằm ở giường bệnh đối diện, nhìn cô ái ngại:

-Cô ráng ăn một ít mới có sức mà ra viện chứ, chẳng lẽ muốn nằm hoài ở đây à?

Cu Tin láu táu bảo:

Chú ơi, dì Út của cháu kén ăn lắm cơ !

Người đàn ông phì cười, nụ cười hiền lành, gần gũi. Anh lấy trái táo trên đầu giường, gọt vỏ cẩn thận rồi gọi cu Tin lại:

Cháu cầm táo cho dì Út ăn với, chắc dì không kén thứ này đâu !

Rồi anh lục túi xách, lấy ra bịch chocolate đủ màu, giúi vào atya Tin:

Còn phần này của cháu, thích nhé!

 

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng đề nghị:

- Tôi có thể trò chuyện với cô như một người bạn được chứ? Tôi ở đây một mình cũng buồn!

Cô cắn thử một miếng táo, ngạc nhiên nhìn anh:

- Ủa, vậy…chị nhà đâu sao không thấy đến đây với anh?

Anh bật cười:

- Tôi chưa lập gia đình. Vả lại, tôi ở nước ngoài, mới về đây thôi, bà con thân thích cũng chẳng có ai, nên ở nhà hay nằm viện cũng một mình thôi.

 

Cô chăm chú theo dõi câu chuyện của anh với vẻ cảm thông. Anh đã qua khỏi tuổi ba mươi. Nếu không vì lý do khách quan thì có lẽ anh cũng đã có một mái ấm nho nhỏ, một vài mặt con. Anh bảo, đời người trắc trở, thế mới gọi là đời chứ! Thoáng trên gương mặt cương nghị là chút buồn váng vất khôn nguôi. Kí ức đã trở thành nỗi ám ảnh của hiện tại. Người ta không thể sống thiếu kí ức, nhưng đôi khi cũng phải cố vùi kí ức để sống vui vẻ hơn. Không hiểu sao khi mới gặp cô, một cái gì đó nhói lên trong lòng ngực anh, đau buốt. Cái đau của hơn mười năm về trước đang trở lại dày vò anh đây sao?Cô yếu ớt mong manh quá, cần được chăm sóc chở che biết bao. Ngày ra viện, anh xin địa chỉ của cô, bảo chỉ để lúc nào  rảnh  ghé qua thăm, như một người bạn. Cô gật, mắt long lanh vui sướng. Và chờ đợi.

 

Cô trở lại cơ quan sớm hơn dự định. Cả phòng vồn vã thăm hỏi, không khí chộn rộn hẳn. Cô bạn Hoài Hương nheo mắt bí mật:

Này, từ hôm nay có người gánh vác bớt phần việc của cậu rồi, khỏi phải tham công tiếc việc rồi sinh bệnh nữa nhé!

Cô chưng hửng:

Ai thế?

-Suỵt! Bí mật, đợi đến giờ chót hẵng hay ! Mới nghe sếp thông báo thôi. Nghe đâu là một anh chàng. Chắc cũng bảnh trai, nhỉ !

 

Anh ra mắt cả phòng thật nhã nhặn và thân thiện. Cô đứng chết trân. Là đồng nghiệp mới của cô đây ư, người đàn ông trong bệnh viện, người hứa hẹn một lần ghé thăm nhà cô đây ư ? Bất ngờ và niềm vui bùng lên làm cô nghẹn lại, không nói được lời nào. Còn anh nhìn cô trìu mến, đầy xúc cảm, bụng nhủ thầm, có lẽ là ý trờI !

 

Anh hỗ trợ cô hết mình trong việc triển khai những chiến lược kinh doanh mới mẻ, táo bạo và độc đáo. Đầu óc cô bờt căng thẳng hơn lúc trước. Cô cảm thấy như được tiếp thêm sức lực từ sự quan tâm chia sẻ của anh. Cô bắt đầu thay đổi, nghĩ về anh nhiều hơn một chút. Và bắt đầu biết nghĩ đến những chiếc váy hồng tươi tắn, quyến rũ thay cho những bộ đồ tây cừng ngắc. Cô kể về anh cho chị nghe, mặt nóng ran khi thổ lộ rằng anh đã ngỏ lời với cô. Chị tròn mắt, rồi ôm vai cô sung sướng”Oi, có thế chứ! Trông em này, tình yêu khiến em thay đổi hẳn, đáng yêu hẳn lên đấy!”

 

Chị sắp qua Mỹ, giục cô đưa anh về giời thiệu với cả nhà. Cô hân hoan mời anh đến.  Bố mẹ cô cứ tấm tắc khen mãi. Rằng thằng ấy khá lắm, cao ráo sáng sủa, lại ăn nói từ tốn lịch sự, biết trên biết dưới. Con Út có phước lắm lắm mới gặp được người như thế. Chị tranh thủ ghé qua nhà xem mắt em rể tương lai. Cả hai vừa chạm mắt nhau, chị đánh rơi cả cái túi xách đang cầm trên tay, mặt sầm lại hốt hoảng. Anh chết sững giữa nhà, nhìn chị không nói lời nào.

 

Còn cô, sau vài giây cũng nhanh chóng hiều tất cả. Cô vụt chạy đi, tức tưởi. Hơn bao giờ hết, lúc này cô cần một khoảng lặng yên bình để rũ bỏ sự thực trớ trêu này. Cô khóc, vai gầy run lên bần bật. Gió cuốn những cánh hoa ngọc trâm cài lên tóc rối của cô, vô trật tự. Chiếc điện thoại réo liên hồi, cô mím môi, áp tai nghe. Giọng chị run run” Em về ngay. Chị cần nói chuyện với em. Nghiêm túc đấy !” Đằng nào thì cô cũng phải về. Không thể vì bất cứ lý do nào khiến cô phải phủ nhận tình yêu của mình với anh.

 

Giọng chị dứt khoát:

- Tình yêu mười năm trước của chúng ta rất đẹp, nhưng nó là mối tình khuấy mãi không thành khối. Em mong anh hãy xem đó chỉ là kỉ niệm. Ngân nó rất yêu anh, tình yêu của trái tim không hề có tì vết nào cả.

Giọng anh cũng đầy tự tin:

- Anh biết! Hình ảnh em mãi mãi vẹn nguyên trong anh.Nó đã thành kí ức. Tình đầu là tình đẹp nhất. Nhưng tình cuối mới là tình vĩnh cửu. Em yên tâm. Ngân là mối tình vĩnh cửu của anh. Anh sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy suốt đờI !

Cô bước vào nhà, mắt còn mọng nước. Anh ôm cô, siết chặc cô trong vòng tay ấm áp của mình. Giọng cô lạc đi:

- Xin lỗi anh! Em ích kỷ quá, đã ghen tuông vớ vẩn ! Em biết, chị ấy có vị trí rất thiêng liêng trong trái tim anh. Em sẽ tôn trọng điều đó, từ bây giờ và mãi mãi, anh nhé!

Trần Huyền Trang
Số lần đọc: 2539
Ngày đăng: 24.05.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nàng Đae Chang Kim - Nguyễn Hồ
Người tốt - La Thị Ánh Hường
Vợ dại - Vinh Huỳnh
Hà Nội, mùa nước cạn - Cổ Ngư
Di sản - Lê Tư
Chuyện đời như kịch - Nguyễn Văn Ninh
Linh giác - Tiến Đạt
Đêm xóm chùa - Đoàn Lê
Ma giấu - Tâm Đào
Cam Lồ sa mạc - Hư Thân
Cùng một tác giả
Tình cuối (truyện ngắn)
Lá vỡ (truyện ngắn)
Đằng sau chữ tình (truyện ngắn)
Lạc lõng (truyện ngắn)
Điểm tựa (truyện ngắn)
Chia đôi (truyện ngắn)
Tình mộng (truyện ngắn)
Hẹn ước mùa xuân (truyện ngắn)