Trăng hạ tuần vừa mới mọc lên
Những con trâu đã cùng người thức dậy
Tiếng giục trâu lẫn trong gà gáy
Những luống cày hiện trong sương đêm
Trăng mênh mông đồng đất rộng thêm
Đêm yên tĩnh tiếng người trong trẻo
Đêm mát lành trâu dẻo dai sức kéo
Bước bước đều lật đất băng băng
Soi đường cày đã có ánh trăng
Nhìn hàng cây mờ trâu đi thẳng luống
Nước xao động long lanh mặt ruộng
Bóng trăng trải dòng song song luống cày...
Mây đằng đông chạy biến như bay
Rạng rỡ chân trời một màu hồng tím
Trâu rảo bước cày nhanh luống đệm
Luống cày đêm nối luống cày ngày
Những con nghé con lúc mẹ đi, ngủ say
Đã chạy ra đồng gọi tìm “nghé ọ”
Ngơ ngác đứng nhìn ruộng chiều qua xanh cỏ
Đất lật lên nâu thẫm một màu
Mặt trời lên, cái nắng trải mau
Cái nóng cũng truyền mau trùm lên đồng ruộng
Nào trâu ơi, ta cày thêm vài luống
Lát nữa nắng cháy đồng, trâu nghỉ dưới hàng cây ...
Mai ta lại cùng trâu mượn đêm làm ngày.
Thổ Hoàng, 1976