Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.194
123.207.757
 
Ân ma
Tâm Đào

Con nước rong tháng này lên nhiều hơn mọi tháng. Cứ nhìn đám cật bần dưới bãi thì biết. Ngập tuốt hết chọi. Ông Hai trầm ngâm với điếu thuốc gò bự tổ. Ông nằm trên võng tòn ten thư thái, khói thuốc gò bay nhè nhẹ, gió đều đều như ru. Ông chợp mắt, chỉ một chút nữa thôi, khi con nước đứng ròng ông sẽ ra giũ đáy. Hứa hẹn có một mẻ cá tép đầy. Con sông này không lớn, đáy của ông chỉ có hai miệng nhưng con nước nào cũng cho ông hơn một triệu đồng, đó là nhờ ơn nước tốt cá đầy, đó cũng là nhờ ơn của “Ân ma”… Cái “Ân ma” này chỉ có gia đình ông biết và nó chỉ linh thiêng với ông. Cái chữ “Ân ma” là do ông đặt, lúc đầu thì ông thi ân cho nó, sau đó thì nó báo ân cho ông. Ông chỉ thi ân một lần, sau đó thì nó báo ân một kiếp. Chỉ hai miệng đáy mà hàng tháng bằng người ta thu nhập cả hai công ruộng. Ông bỏ một chân xuống sàn, đạp một cái nhẹ, chiếc võng kót két ở hai đầu, nước vẫn lên vụt vụt theo làn gió trên mặt sông. Ông thư thả phun làn khói trong họng rồi cất cao giọng ca bài ca cổ Tình anh bán chiếu: Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng kênh ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào…

 

Ông Hai làm nghề đáy đã hơn hai mươi năm. Cứ nước rong là ông ra trại đáy để thả, mỗi tháng có hai lần nước rong: con nước rằm và con nước ba mươi. Mỗi ngày có hai lần nước lớn, một lớn ngày và một lớn đêm. Mỗi con nước rong ông thả khoảng bảy ngày rồi treo đáy. Lúc nước vừa đứng lớn thì ông bơi xuồng ra cột đáy ở giữa sông, căng dây kỹ rồi lần theo kèo đáy mà buông lưới xuống. Lưới cứ theo nước mà trôi ra sau làm căng đục. Nơi cuối đục đã có một sợi dây buộc chặt và nối với trái nổi bằng nhựa. Sức nước lớn cứ làm căng lưới đáy, cá tôm chạy ngang qua cứ theo thành lưới mà chui vào đến hom đục. Ở đây dù muốn dù không nó cũng bị sức nước đẩy lọt vào trong đục. Nước vừa đứng ròng thì ông bắt đầu giũ đáy, ông ngồi ở một đầu xuồng, hai tay nắm lấy mép lưới, giũ giũ lần lần ra phía đuôi đục. Những cọng rác, những con cá, tép còn bám vào lưới bị động vuột ra và bị nước tống cả vào đục. Ông cứ lần như vậy cho tới gần đuôi đục thì buông, với tay lấy dầm ông bơi đến trái nổi đang ngụp lặn trên mặt nước. Từ chỗ trái nổi ông lần dây đến đuôi đục, mở dây đuôi ông đổ cá, tép, rác ra xuồng rồi bỏ xuôi đục cho nước trôi sạch rác. Ông lựa nhanh tép, cá bỏ vào lộp tre đã được ngâm sẵn bên mép xuồng để rọng. Xong ông bơi xuồng qua miệng đáy kế bên làm tiếp như vậy. Rồi ông bơi xuồng vào trại, đặt lộp cá xuống xẻo, cặm cây chắc chắn xong ông lại bơi xuồng ra giũ đáy lần nữa cho sạch rác và gác nó lên kèo. Ông gác lưới rất nhanh, vừa vịn kèo đáy cho xuồng khỏi trôi ,vừa đưa lưới ướt lên kèo đáy một cách điệu nghệ. Từng phần lưới ông gác lên như người thợ may màn dúng cho cửa, từng hình bán nguyệt thòng xuống như những bầu vú căng tròn đều tăm tắp. Đến con nước lớn khác ông chỉ bơi xuồng ra, nắm lấy từ giữa đường cong lưới bỏ xuống là tự nhiên nước đẩy nó căng ra. Công việc cứ như thế đều đặn với ông Hai ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác.

 

Thoạt mới xuống đáy này ông Hai trúng lắm. Con nước nào cũng vậy, cá thôi là cá. Dần nó cũng quen đi, ít vào đáy nữa, có con nước ông chỉ thả đủ tiền gạo. Riết rồi chán, có khi hàng hai tháng ông không thèm thả đáy. Đôi khi ông muốn nhổ cột bỏ nghề. Mà bỏ thì uổng, làm ruộng mỗi năm một vụ chẳng là bao mà thư nhàn nhiều quá cũng dễ sinh tật. Nào rượu chè, chơi bời vô bổ. Thôi thì có cái trại đáy kiềm chân. Ngày hai buổi với thú vui sông nước. Rồi lâu lâu cũng trúng, mà việc này ông đã quen đi thả nên chẳng cực nhọc cho lắm. Nên năm năm tháng tháng ông vẫn ra trại đáy của mình.

 

Đêm đó, cũng như bao nhiêu đêm, thả đáy xong ông rửa chân rồi leo lên cái trại nằm thoi loi ở mé sông. Ông đốt bùi nhùi để xua những con muỗi  đang vo ve, ông đốt điếu thuốc vừa quấn rồi ngã lưng trên chiếc võng. Một chân ông thọc xuống sàn đong đưa chiếc võng rồi ngủ thiếp đi. “Anh Hai ơi giúp tôi với, tôi lạnh quá!”. Ông lơ mơ nghe có tiếng người gọi mình. Ông bước ra trong làn khói mỏng, cảnh vật lơ thơ như mơ như thật, quen mà lạ, thấy nó đong đưa nhưng bước chân đến thì chẳng có gì. Ông bước đến bên người vừa gọi ông, cái cảm giác mà ông đón nhận ở người gọi ông là một người hoàn toàn xa lạ. Oái, lạ sao cô ấy lại biết mình, thôi thì cứ xem cô ta bị làm sao cái đã. Ông thầm nghĩ. Một cô gái trẻ măng, mặt bầu, tóc xoã dài đang nở nụ cười tươi với ông. Cô mặt chiếc áo trắng mỏng dính người và đôi chỗ bị rách hở cả da thịt. Toàn thân không hề có dấu trầy xước nhưng cô lại nằm dài trông có vẻ yếu đuối trên mặt đất xám.

- Cô làm sao lại nằm đây?

- Giúp em với anh Hai, em lạnh quá!

- Mà cô bị làm sao, đứng lên được không, tôi đưa cô vào trại tôi cho ấm.

- Anh làm ơn dìu em dùm, em không tự đứng được.

Ông e ngại nhìn cô gái trẻ nhưng ông trông cô có vẻ yếu đuối quá, chắc bị nhiễm sương thôi mà bệnh. Rồi ông bước đến lòn tay vòng qua sau lưng cô. Những sợi tóc chạm vào bắp tay ông mềm như tơ, còn tay kia ông nắm lấy tay cô gái thì nó mềm mà lạnh lắm, nhưng trong cái lạnh có chút âm ấm không rõ ràng. Ông đang khom lưng định dùng sức vực cô dậy thì cô lại nhẹ nhàng đứng lên theo cánh tay ông mà ông chưa kịp bỏ ra tí sức lực nào. Trên người cô, một mùi hương thoang thoảng lạ lẫm mà chưa được ngửi bào giờ.

- Anh cố gắng giúp em nhé, một lần thôi rồi em sẽ trả ơn cho anh đến suốt đời anh.

- Nhưng mà làm sao mới được, tôi đưa cô vào trại cái đã, tôi đốt lửa cho cô ấm lại.

- Dạ, mà anh hứa phải giúp em nhé.

- Ừ… - Ông hơi do dự nhưng vẻ thành khẩn của cô nên ông cũng ừ đại.

- Em chân thành cám ơn anh. Rồi cô từ từ tụt xuống đất một cách nhẹ nhàng mặt dù lưng và tay cô đang trong vòng tay ông mà ông không thể giữ lại. Cô gượng cười và nói bằng giọng hết sức nhẹ, nhẹ như gió thổi. “Giúp em nghe anh, em lạnh lắm”. Cô gái như tan dần, một mùi thơm ngan ngát bay bay. Cảnh xung quanh chợt lung linh như có bóng ẩn vào của cô gái. Ông đứng tần ngần không biết đâu là đâu, ông đang ở dương gian hay chốn non bồng, khói sương lay động, cây cỏ lung linh. Ông gọi cô gái nhưng có cái gì đó vướng nơi cổ họng làm ông không thốt được lời nào…

- Ba, nước đứng rồi ba ơi!

- Ủa, con ra hồi nào vậy Ớt?

- Mơ làm sao mà ba mớ quá trời vậy ba? 

- Thôi, cha con mình đi giũ đáy đi khuya rồi!

Ông Hai bước xuống võng đi lại lu lấy cái gáo mút nước rửa mặt. Giấc mơ hãy còn để lại cho ông cái cảm giác lâng lâng và ông tin nó là sự thật. Đôi khi có những giấc mơ mà người ta như muốn tin đó là sự thật, cũng như có những sự thật mà người ta ước nó chỉ là mơ. Đó là phạm trù tâm linh thần bí mà đôi lúc con người khó nhận ra. Ông bâng khuâng. Ánh đèn lồng ngoài cột đáy đang lung linh, cái ánh sáng vàng đục toả xuống mặt nước một cách yếu ớt. Ô kìa, làn sương giăng trên mặt sông, nơi ánh đèn đang cố dối tới, sao mà giống cảnh trong mơ thế! Sương đang quyện thành những cọng to cọng nhỏ đong đưa như ngọn cỏ; sương hiện ra hình xác thân người con gái yếu đuối, mềm mại y hệt cô gái trong giấc mơ… Cái gáo nước lạnh như lôi ông về thực tại, ngọn đèn ngoài cột đáy đang cháy bập bùng, lên khói đen hoà quyện cùng đêm đen thăm thẳm. Sương xuống nặng và giăng đều khắp mặt sông. Thằng Ớt đã bước xuống xuồng tác nước, tháo dây; ông lau mặt rồi xuống theo, thằng Ớt bơi xuồng ra ngoài đáy. Đến mép đáy ông Hai thọc dầm xuống chọc chọc vào cho động lưới.

- Nước bữa nay lạnh quá mậy!

- Nước sông khuya đêm nào hổng lạnh, Ba?

- … Ờ, ờ…

Ông ậm ự rồi im lặng làm công việc thường ngày của mình mặc cho cái cảm giác ảo ảo mơ mơ đang còn đeo đẳn. Ngọn đèn cóc toả ánh sáng nhờ nhờ trên mặt nước sóng sánh. Nước sông lửng lờ như muốn ngừng trôi, ông kéo dây từ phía trái nổi về phía đục. Việc làm quen thuộc của ông lúc này là giũ giũ nhẹ phần đuôi cho cá dồn về một chỗ, bỗng ông khựng lại, có cái gì đó nằng nặng hơn mọi khi… Cá trúng ư, không, nếu cá mà nhiều vậy thì nó rộ lên lắm rồi. Chắc là rác, mà cũng không phải, vì rác nhẹ thì trôi trên mặt nước, làm sao chui được vào đục này? Mà rác to, như gốc cây, gốc lá thì làm sao chui toạt vào hom mà mà gọn trong đục được… Cái gì vậy cà? Hai tay ông bấu vào những lổ lưới rồi nhúng cả hai tay sâu xuống nước; dường như có những sợi rong dài mềm mại đánh nhẹ nhẹ vào tay ông. Ông rùng mình, lưới được ông giặt mỗi bữa thì làm gì có rong, mà rong gì dài thế, nó lại không có vẻ không nhơn nhớt và lành lạnh như rong. Nó giống như những sợi tóc bun ra loã xoả khi ông lặn xuống nước, lại như làn tóc của cô gái trong giấc mơ…

 

Hay là… ông hoảng hồn buông tay ra, đục lại chìm xuống dòng nước lạnh lẽo đen ngòm. “Ớt!” bất chợt ông thốt lên.

- Gì vậy Ba, sao Ba không kéo đục lên?

- Hình như là…

- Là cái gì? Nó bỏ dầm bò lẹ lại chỗ ông Hai chụp lấy dây kéo lên. Vừa kéo đến đuôi đục thì ông Hai chụp lại cái dây, nói như hét với nó nhưng giọng quá yếu ớt:

- Để Ba!

- Ba?

- Hình như là có người chết trôi trôi vô đáy mình.

- Sao Ba biết?

- Hình như là như vậy, để Ba coi!

 Ông từ từ nâng đuôi đục lên, gân xanh nổi có lằn trên cổ tay, thằng Ớt thì xớ rớ không làm gì được, ông giật giật lưới rồi nhìn xuống mặt nước đang sóng sánh, một bóng tối đem ngòm dao động, ông biểu con:

- Dối tay lấy lồng đèn cho Ba!

Ớt nghiêng người về mũi xuồng, dối tay lấy cái lồng đèn để trên sạp rồi rọi xuống mặt nước, hốt hoảng nói:

- Chết rồi Ba ơi, đúng là xác người chết trôi!

- Con xít ra để Ba coi.

Ông Hai thấy đúng là xác chết, tóc loả xoã bồng bềnh, xác phụ nữ! Ông bất giác nhớ lại giấc mơ khi nảy. Hay chính cô này báo mộng cho mình? Ông lúng túng tìm mối dây mở miệng đục ra, quái, cái đuôi đục này chính tay ông buộc dây, buộc rồi mở có hàng trăm lần, thế mà hôm nay cứ rối tù mù lên làm ông chẳng lần ra mối. Rồi thì nó cũng ra, mồ hôi ông lã chã, ông giơ khuỷa tay lên quệt ngang trán, ông mở miệng đục rộng tối đa cho cá tôm ra ngoài hết, một tay ông cầm lưới, một tay thọt sâu vô đục bợ dưới ót xác chết từ từ đưa ra. Một gương mặt đen tái dưới ánh đèn lồng vàng rực, tóc cô lềnh lềnh ra mặt nước, đôi mắt đờ đẫn trợn ngược như muốn lồi ra ngoài, mí mắt xậm đen; lưỡi lè nhẹ ngang vành môi xưng húp, mũi nổi bong bóng trắng gân gân. Chiếc áo bệch xệch không nhận ra màu gì đã bị xốc xổ mấy cái nút.

- Thấy ghê quá Ba ơi!...

- Ghê cái gì, người ta chết trôi mà biết làm sao, mới bắt đầu sình lên thôi, chưa rữa đâu con đừng sợ. Để Ba bợ đầu như vậy, con bơi chầm chậm, mình đưa người ta vô bờ làm phước.

Cái xác cứ bồng bềnh chìm chìm nổi nổi theo làn nước của chiếc xuồng nhè nhẹ tiến vào bờ. Nước bắt đầu giựt, chiếc xuồng đi thẳng vô xẻo. Ông Hai lội xuống nước bợ ngang lưng người phụ nữ nhưng cảm thấy da thịt đã bở mềm. Ông thấy không thể bợ xác như vậy để lên bờ, thịt có thể sứt ra, rớt lại cũng không chừng, mấy con cá, con tôm đã rỉa loang lỗ da thịt ở cổ tay, trước bụng và đôi bàn chân. Xác chết ngâm dưới nước mặn nên nó chỉ có mùi nồng nhẹ và còn bung bủng chứ không hôi thối. Ông ngẩn đầu lên đứa con trai đang lui hui buộc dây xuồng vô cọc:

- Con vô trại lấy cái đệm Ba ngủ ra đây cho Ba.

- Dạ!

- Vặn cây đèn tỏ lên chút nửa rồi bưng ra đây luôn.

- Con để đèn trên đó đi rồi xuống đây giúp Ba đem người ta lên, không sao đâu con!

Ớt lầm lũi làm theo, nó sợ, nhưng thấy Ba có vẻ tự nhiên nên nó cũng đánh bạo làm theo. Ông Hai buông cái xác xuống, cùng Ớt căng chiếc đệm ra rồi lòn xuống thân người chết, ông nhẹ nhàng quấn gọn lại.

- Con lòn tay xuống dưới, ôm phần chân đi, để Ba ôm phía trên đầu.

- Dạ!

Ớt cúi xuống ôm, ông Hai cũng vậy, ông xít xít lại giữa thân người cho phía thằng Ớt nhẹ lại. Hai người cùng bước lên bãi, sình lún tới đầu gối, nước từ chiếc đệm chảy xuống bãi nghe bịch bịch, sình bắn vào bắp chuối chân lạnh ngắt. Sau khi đặt cái xác nằm ngay thẳng trên nền đất cứng, ông và thằng Ớt ra bãi sông rửa sạch mình mẩy rồi lại lu nước mưa dội thêm mấy gáo lên người để xả mặn.

- Con xách đèn lồng chạy vô nhà lấy mớ giấy vàng bạc ba để trong hộc tủ và bó nhang đem ra đây cho Ba. Nhớ, gần tới nhà thì thổi đèn đi thầm vô, má có hỏi thì nói lấy ống quẹt, hồi nảy Ba hút thuốc làm rớt xuống sông rồi, đừng cho bả hay bả sợ nghe!

- Dạ!

Ớt xách đèn lồng vô nhà cách trại vài trăm mét. Ông Hai để xác nằm đây, vô trại lấy cây vá rồi bưng đèn ra lùm lá cách trại chừng năm mươi mét đào đất để chôn người. Ông đào xong thì Ớt cũng ra tới.

- Má hay không con?

- Má nằm trong mùng hỏi cá trúng không thôi hà!

- Tao lo bả hay bả sợ, rồi bả làm rùm beng cả xóm không ai ngủ được, xác người chớ đâu phải chuyện chơi. Người này lạ, mà chắc cũng không ai nhận diện nổi đâu, trình làng thưa xóm chỉ tổ rùm lên, hơn nữa người ta đã nhờ tao.

- Hả?

- Một chút nữa Ba nói cho nghe.

Ông mở đệm ra, cái xác đã tái xạm đi nhiều, nước từ tấm đệm ướt thấm ra một vùng đất và bếch lên đệm. Ông vuốt mặt một cái lấy lệ chứ con mắt đã lồi ra như muốn nổ làm sao mà nhắm lại được nữa. Ông lục túi xem có giấy tờ gì để biết xuất thân không để còn báo tin, nhưng chỉ có hai tờ giấy bạc 2000 đồng cũ đã sình. Ông nhét tiền trở lại, ngước lên kêu thằng Ớt đang đứng kế đó:

- Con đưa giấy vàng bạc cho Ba, đốt nhang cho người ta ấm chút đi, rồi đem chôn.

 

Ớt đốt nhang, quỳ xuống lầm thầm vái cái gì đó rồi cặm đại xuống đất, ngay dưới chân người chết. Ông Hai sửa lại nút áo cho người phụ nữ, lấy giấy vàng bạc nhét vào kẻ tay, kẻ chân, để dài trên xác. Ông quấn kỹ xác lại rồi kêu thằng Ớt phụ khiêng ra lùm lá chôn. Tới chỗ đất đào sẵn ông và Ớt đặt người đàn bà nằm xuống, chân hướng ra phía sông, sửa cho ngay thẳng, rồi đốt nhang khấn vái. Xong rồi ông lấp đất còn ươn ướt lên, cái mả được làm sơ sài trong đêm, nó chỉ cao hơn mặt đất một chút.

 

Xong xuôi hai cha con vào trại, vừa đi ông vừa kể giấc mơ cho con trai nghe. Thằng Ớt cũng tán thành cô gái trẻ trong giấc mơ nhờ ông cứu giúp chính là người phụ nữ đang nằm đây.

 

Mấy hôm sao ông gác đáy ở nhà. Bữa nào cũng thoang thoáng thấy vẻ mặt và tiếng gọi, cả mùi hương của cô gái trong mơ. Ông đem chuyện kể cho bà Hai nghe nhưng cấm bà không được bép xép với ai.

 

Đến con nước sau ông trở ra thả đáy. Cá trúng không ngờ, bữa nào cũng chật lợp. Lâu lâu ông lại nghe gió lên, gió như bóng người đang lãng vãn bên ông. Thi thoảng cô gái lại về thăm ông trong giác mơ bất chợt, kể cho ông nghe chuyện trời chuyện đất, nhưng tuyệt nhiên cô không nói mình là ai, ở đâu, vì sao mà khuất.

 

Năm thàng trôi qua, đáy của ông Hai luôn trúng hơn các đáy ở đầu trên xóm dưới. Ông lập một cái miễu nhỏ ngay cạnh chỗ chôn người để ngày ngày hương khói cho ấm người trong cõi âm u đã âm thầm lùa cá tôm về cho ông. Ông viết hai chữ thờ ở miễu là “Ân ma”.

*  *  *

    

Ca dứt bài ca vong cổ ông nhổm dậy canh chừng coi nước đứng chưa để đi giũ đáy. Còn sớm, ông lại nằm xuống, quấn thêm điếu thuốc nữa.

- Ông nội ơi, thức dậy cúng cháo rế nè!

Ông Hai nhổm dậy nhìn ra cửa cười với đứa cháu gái năm tuổi đang tung tăn chạy vào.

- Vô đây ông nội hun cái coi!

Đứa cháu nội chạy vào với ông, ông bế nó đặt lên đùi, hôn cái chục lên má nó. Bà Hai cũng vừa bước vào, tay bưng cái mâm có đậy lồng bàn coi mòi nằng nặng, bà tủm tỉm hỏi:

- Nãy giờ ông ngủ hả?

- Ngủ đâu, mới ca dứt bản vọng cổ cái rẹt, quấn xong điếu thuốc là nghe tiếng con nhỏ này nè! - Ông lại hôn cái nữa lên tóc con bé.

Bà giở lồng bàn, một con vịt ú ì đương bốc khói, kế là keo nước mắm, dĩa rau rém và đĩa xoài cát chín bóng đẫm mồ hôi vì hơi nóng từ con vịt luộc. Ông lồm cồm đứng dậy, đặt cháu gái lại võng, bước xuống đất lau chén, đũa, ly, rót nước mắm và lấy chai rượi ra. Ông đốt nhang lấn khấn rồi cặm xuống vùa hương. Xong ông bưng dĩa xoài và ba cây nhang ra miếu cúng “Ân ma”. Bao nhiêu năm nay đã thành lệ, khi sắp đồ cúng cháo rế vào ngày mồng Hai và Mười sáu hàng tháng, bà Hai bao giờ cúng sắp thêm một dĩa trái cây hay bánh mức để cúng miễu “Ân ma”. Cũng đã lâu lâu rồi ông không còn thấy cô gái có dáng người mềm như sương khói và mùi hương man mát nữa, nhưng cá tôm thì đáy của ông vẫn trúng đều.

- Bà ở đây giữ con nhỏ, coi rót rượu cúng để tui đi giũ đáy.

- Ông nội ơi cho con đi nữa! - Đứa cháu gái với tay đòi đi theo.

- Cháu còn nhỏ chưa đi được đâu, lớn ông cho theo.

- Ư.

Ông nhéo má cháu một cái, lấy nón đội lên đầu, đốt điếu thuốc quấn dỡ khi nãy rồi bước xuống xuồng./

Tâm Đào
Số lần đọc: 2478
Ngày đăng: 29.05.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bước ra từ cuộc đấu giá - Bích Ngân
Hồng Hạnh - Hư Thân
Mùa sẽ còn dài - Mường Mán
Cỏ Xanh - Nguyễn Ngọc Tư
Người đàn bà xấu số - Nguyễn Văn Ninh
Lá vỡ - Trần Huyền Trang
Nhuế Dương ơi - Vân Anh
Tiếng dương cầm trong đêm - La Thị Ánh Hường
Sáng Thế Ký - Cổ Ngư
Hối muộn - Nguyễn Văn Ninh
Cùng một tác giả
Đêm ở rừng (truyện ngắn)
Ma giấu (truyện ngắn)
Ân ma (truyện ngắn)
Năm chục ngàn (truyện ngắn)