Câu ca thuở trước (*), quên rồi
Má hồng thấp thoáng em cười rung cây ...
Anh về Quán Cháo sớm nay
Nồng nàn đất ải, máy cày ầm vang.
Bồn chồn chi hỡi nắng vàng
Vô tư gió thổi mênh mang núi đồi
Lòng anh biết mấy bồi hồi
Giữa nông trường bộ đứng ngồi xôn xao ...
Ai đi, mình gửi lời chào
Hồ Than nước mát hôm nào đóng quân
Nhìn quanh Tam Điệp tần ngần
Mây trườn như cánh bướm xuân rập rờn ...
Trời xanh, nắng cũng vàng hơn
Cà phê trĩu tím, gió vờn đung đưa
Ngoài ga rạo rực vào trưa
Tiếng còi mỏng mảnh, toa xưa nặng hàng
Rộn vui như thể xóm làng
Khu nhà tập thể đường sang kia đèo…
Anh còn nhớ đó, em yêu!
Suốt ba năm ấy sớm chiều bom rơi
Mà tàu xe vẫn cứ xuôi
Dáng em mảnh dẻ giữa trời đếm bom
Người ơi, tất cả vẫn còn
Về xem ga mới mái son tuyệt vời !...
Đồi trưa khúc khích tiếng cười
Nghe quen quen tiếng của người hôm nao…
5- 1974
(*) Câu ca: “Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
Má hồng để lại, xanh xao mang về.”