Trong phòng ăn. Ở một thời điểm sau đó ít lâu. Bố Johnny ngồi ở bàn, nhìn qua một trang rời trong bản thảo. Mưa vẫn đang rơi. Thỉnh thoảng, ông đứng lên, tới bên cửa sổ.
BỐ JOHNNY: Đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra với nó rồi không biết? (Ông ta quay lại chỗ để xấp bản thảo, ngó qua vài bài thơ, trở nên nóng nẩy, quẳng chúng xuống, và lại tới bên cửa sổ. Rồi bước tới bước lui, chờ đợi. Cuối cùng, Johnny chạy ào lên thang gác, lao vào nhà, gấp rút đóng ập cửa lại. Nó thở hổn hển và sợ hãi. Nó mang về 4 chùm nho đỏ tím cỡ trung, nửa chục phúc bồn tử đen và hai trái thạch lựu.)
JOHNNY: (thở hổn hển, xúc động) Con phải giấu chúng ở đâu, bố?
BỐ JOHNNY: Có chuyện gì thế, Johnny ?
JOHNNY: Bố đã bảo đó không phải là ăn cắp mà bố.
BỐ JOHNNY: (bực mình và nôn nóng) Ừ ! Không phải.
JOHNNY: Thế con chó của người chủ trại là sao vậy?
BỐ JOHNNY: Con đang nói cái gì vậy ? Con chó nào của người chủ trại?
JOHNNY: Cái con chó đã đuổi theo con suốt quãng đường về nhà.
BỐ JOHNNY: Chó à? Ý con muốn bảo là có một con chó rượt theo con sao? Nó như thế nào vậy?
JOHNNY: Con không dịp để nhìn kỹ nó, nhưng con cho rằng đó là một chó to xù đấy.
BỐ JOHNNY: (rất giận vì chuyện đáng buồn này) Con vật khốn kiếp đó có cắn con hay làm gì con không, Johnny?
JOHNNY: Không có, bố. Nhưng con nghĩ nó có thể làm chuyện đó bất cứ lúc nào.
BỐ JOHNNY: Nó có sủa con không?
JOHNNY: Không thể nói chính xác là sủa.
BỐ JOHNNY: Thế chuyện gì đã xảy ra?
JOHNNY: Con đã chạy suốt quãng đường, còn nó thì đuổi theo con.
BỐ JOHNNY: Bây giờ nó đâu rồi?
JOHNNY: Con nghĩ là nó ở ngoài cửa. Bố chắc là không phải mình ăn cắp chứ, bố ?
BỐ JOHNNY: (giận dữ, ăn 3,4 trái nho) Dĩ nhiên là không phải. Ta sẽ tính sổ con chó đó. Không một người nào hoặc quái thú nào có thể làm cho bố con sợ, hãy nhớ lấy điều đó, Johnny. Hãy luôn luôn nhớ điều đó. (tới cửa sổ một cách thận trọng, nhìn ra)
JOHNNY: Có nó ngoài đấy không bố ?
BỐ JOHNNY: Chỉ có một con cún con, Johnny. Ta cho là nó đang ngủ.
JOHNNY: Con biết mà. Nó là con chó của người chủ trại, nó đang chờ con đấy.
BỐ JOHNNY: Nó không lớn lắm đâu, Johnny.
JOHNNY: Vâng, nhưng nếu nó là của người chủ trại, nếu đó là ăn cắp thì sao bố ?
BỐ JOHNNY: Sao, con chó nhỏ xíu đó không thuộc về ai cả, Johnny à, ta cuộc là nó đang tìm bạn đó thôi.
JOHNNY: Nó đã đuổi theo con suốt, bố có chắc là thế không?
BỐ JOHNNY: Chắc chắn. Ta bảo đảm đấy, Johnny. Ta không phải là loại thi sĩ hư vô. Ta biết mọi điều. ( con chó bắt đầu gầm gừ và sủa. Bố Johnny nhảy lùi khỏi cửa sổ, sợ hãi. Johnny nhảy dựng lên, hoảng hốt, không nói nên lời)
JOHNNY: (thì thào) Có gì vậy, bố ?
BỐ JOHNNY: Có ai đó đang đi tới, ta cho là thế.
JOHNNY: Bố thấy không. Đúng là ăn cắp rồi. Đó là người chủ trại. ( Nó chạy tới cái bàn gom những thứ trái cây. Bà nó chạy vào phòng.)
BÀ NỘI JOHNNY: (tiếng Armenia) Có gì mà ầm ỉ thế, trong cơn mưa?
BỐ JOHNNY: Sh..suỵt. ( Johnny mang mớ trái cây ra khỏi phòng ăn; quay lại, sợ chết khiếp. Con chó vẫn gầm gừ và sủa. Bố Johnny thậm chí còn sợ hãi hơn cả nó.)
JOHNNY: (đau khổ, thách thức) Chết tiệt thật. Bố, giờ thử nhìn xem chúng ta lộn xộn ra sao.
BỐ JOHNNY: Ước gì ta có một điếu thuốc.
JOHNNY: (giờ lo cho bố nó, nói với bà bằng tiếng Armenia) Còn thuốc hút không bà? (Bà nó chạy vào phòng bên. Con chó ngưng sủa.)
JOHNNY : Bố thấy không ? Đó chắc là ông chủ trại. Con trốn ở đâu bày giờ ? Đừng mở cửa nhé bố .
BỐ JOHNNY: Mở cửa? Lấy cái bàn kia giúp bố. ( Họ đẩy cái bàn sát vào cánh cửa, rồi rón rén đi về phiá giữa phòng. Bà nội chạy vào với một điếu thuốc và một que diêm, trao cho bố Johnny. Ông đốt điếu thuốc, rít sâu, rồi vươn thẳng người lên.)
BỐ JOHNNY: (bi thảm) Ta là người mang trái cây về, con hiểu chứ , Johnny?
JOHNNY: Đừng mở cửa, bố. (Bố nó xách một chiếc ghế đẩu, đi rón rén lại chỗ cái bàn, đặt lên để làm tăng thêm sức nặng. Johnny lấy một cái ghế dài đặt lên. Bà cụ đặt thêm cái bình, bố nó thêm vào cái công sự đó ba cuốn sách. Thật sự, trong khi tiếng gỏ cửa vẫn tiếp tục, cả gia đình dần dần chất tất cả mọi đồ đạc trong nhà phiá sau cánh cửa.)
BỐ JOHNNY: Đừng sợ, Johnny.
JOHNNY: Ông ấy không thể vào được, phải không bố?
BỐ JOHNNY: Ta không nghĩ thế.
(Người bà, người bố và đưá con đứng bên nhau trong căn phòng trống, thánh đố với toàn thế giới. Một lúc lâu im lặng, đầy sợ hãi, giận dữ, buồn thương và thách thức. Sau 30 giây, sự im lặng vỡ toang bởi tiếng sáo solo bài “Tim tôi ở cao nguyên”. Mặt trời lại hiện ra.)
JOHNNY: (hét lớn) Đó là ông Macgregor.
BỐ JOHNNY: (chạy tới chỗ cửa sổ, nhấc lên và hét to với Macgregor) Xin chào mừng, ông Macgregor. Johnny, dọn dẹp đồ đạc đi con. (Bố Johnny trở lại cái công sự giúp bà nội và Johnny thu dọn đồ đạc. Cuối cùng mọi thứ đã được dọn ra khỏi đường đi. Bố Johnny mở cửa.
Macgregor vẫn đang thổi sáo, tiến vào nhà, dẫn đường ông là con chó, một con chó con hoang nhỏ xíu. Con chó chạy loăng quăng, mừng rối rít. Đôi mắt của Macgregor tràn đầy những nổi niềm. Johnny chạy vào bếp rồi quay ra với chiếc dĩa đựng trái cây, và một bình nước. Macgregor kết thúc bản solo. Mọi người đứng lặng trong giây lát, ngay cả con chó. Johnny đưa bình nước mời Macgregor.)
MACGREGOR: (mệt mỏi) Lần này thì không, Johnny.
BỐ JOHNNY: Xin chào mừng đã tới, bạn của tôi.
MACGREGOR: Ta đã bỏ trốn. Họ sẽ đuổi tới đây ngay, nhưng ta không trở lại đó đâu. Họ đã giấu đi chiếc sáo của ta. Họ cố buộc ta phải nằm trên giường. Họ bảo rằng ta đau ốm. Ta không ốm đau gì cả; Ta chỉ già. Ta biết những ngày ta sống trên đời chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi. Ta muốn sống những ngày còn lại với các bạn. Đừng để họ mang ta về.
BỐJOHNNY: Tôi sẽ không để họ mang ông đi đâu. ( Ông ta kéo một chiếc ghế mời ông già ngồi) Hãy ngồi xuống đi. (Mọi người ngồi. Macgregor nhìn quanh mọi người.)
MACGREGOR: Được gặp lại các bạn thật là tốt quá.
JOHNNY: Timcủa ông vẫn còn ở cao nguyên chứ hở ông ?
MACGREGOR: (gật đầu) Vẫn ở cao nguyên, con trai.
BỐ JOHNNY: (nổi giận) Johnny !
JOHNNY: (đau khổ) Gì ạ ?
BỐ JOHNNY: Hãy câm miệng đi.
JOHNNY: Vì sao thế ?
BỐ JOHNNY: Vì sao à ? Sao đôi lúc con lại ngu xuẩn đến vậy chứ? Con không thấy ông Macgregor đang rất mệt sao?
JOHNNY: (với Macgregor) Phải vậy không ông?
MACGREGOR: (gật đầu) Nhưng mẹ của con đâu, con trai?
JOHNNY: Mẹ cháu chết rồi.
MACGREGOR: (hầu như tự nhủ) Không phải chết, Johnny. (Ông lắc đầu) Mà là ở cao nguyên.
BÀ NỘI JOHNNY: (với bố nó) Ông ta nói gì thế ?
BỐ JOHNNY: (lắc đầu) Không có gì. (với Macgregor) Ông ăn chút gì chứ ?
MACGREGOR: (nhìn cái diã) Chỉ một trái nho thôi. (Ông ngắt một trái nho cho vào miệng. Đột ngột quay lại, giật mình.) Họ đang tới, phải không?
BỐ JOHNNY: Đừng sợ, bạn của tôi. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. ( Bố Johnny dìu ông tới chiếc giường. Ông già nằm duỗi, ngửa mặt lên. Bố Johnny quay trở lại bàn. Không ai ăn cả. Ông già đột nhiên nhổm người lên. Không có gì cả. Ông đứng dậy, bước tới bàn)
MACGREGOR: Ông sẽ không để cho họ mang ta đi chứ ?
BỐ JOHNNY: Không đâu. ( Ông ta bẻ một trái thạch lựu ra, trao cho Macgregor một nửa) Hãy cố ăn chút gì đi.
MACGREGOR: Cám ơn, bạn của tôi. (Ông ăn một ít lựu. Có tiếng gõ ở cửa, Macgregor nhổm lên, giận dữ)
MACGREGOR: (gầm lên) Các ngươi không được mang ta về. Ta cảnh cáo các ngươi. Ta sẽ gieo người mà chết. Ta thuộc về nơi này, với những người này.
MACGREGOR: (tràn đầy mạnh mẽ) Dĩ nhiên là chúng ta mở cửa. (Ông bước tới cửa, mở ra. Đó là Rufe Ap ley, thợ mộc, đang hơi run sợ vì cơn giận dữ của Macgregor)
RUFE APLEY: Xin chào, ông Macgregor.
JOHNNY: Ai đó ?
RUFE APLEY: Rufe Apley đây mà.
MACGREGOR: Chào anh, Rufe.
BỐ JOHNNY: ( ở cửa) Vào nhà đi, Rufe. ( Rufe bước vào. Anh ta mang tới một ổ bánh, một thỏi xúc xích và hai quả trứng)
RUFE: Tôi đang ngồi không ở nhà thì chợt nghe thấy tiếng nhạc. Tôi chắc là không ai ngoài ông Macgregor.
MACGREGOR: Ta rất vui là anh vẫn nhớ.
RUFE: Không người nào quên được bài nhạc đó, ông Macgregor ạ. Tôi mang tới những thứ này.
MACGREGOR: (nhận lấy và đặt lên bàn) Cám ơn, bạn của tôi, cám ơn.
(Lại có tiếng gõ cửa. Đó là Sam Wallace, người tuần đường hỏa xa, với toàn bộ trang bị trên người: áo trùm, đồ nghề đeo quanh người, đai da, giày đinh, mọi thứ. Anh ta có phó mát, cà chua và củ cải)
WALLACE: Tôi biết chính là ông Macgregor mà. Tôi tự nhủ, tôi sẽ tới đây, với một ít thức ăn gì đó.
MACGREGOR: Đây thật sự là một điều bất ngờ thú vị.
RUFE: (rõ ràng là muốn nói đôi điều) À, ông Macgregor này?
MACGREGOR: Vâng, gì thế bạn của tôi ? Hãy nói đi. Ta là một con người đơn giản, chẳng khác gì anh cả.
RUFE: Em vợ tôi và gia đình nó đang ở bên ngoài. Tôi biết họ rất muốn nghe ông chơi lại. Và còn có một số người khác nữa.
MACGREGOR: (ung dung) Dĩ nhiên là ta sẽ chơi. Ta đã hơn tám mươi rồi, và không còn sống được bao lâu nữa. Trước lúc ra đi, ta muốn trở thành một thành viên của các bạn, những người còn sống sau khi ta đã chết. Có cả bọn trẻ con ngoài đó chứ ?
RUFE: Bảy đưá. Chúng là con của em vợ tôi.
( Ba bốn người hàng xóm nữa bước vào, mang theo thức ăn. Macgregor cầm ống sáo lên. Mọi người theo ông ra ngoài cổng, trừ bố Johnny. Macgregor bắt đầu chơi lại bản nhạc solo. Lần này, ông quá già yếu và mệt nhọc để chơi thật hay, nhưng rồi ông cũng kết thúc trọn vẹn bài nhạc. Bố Johnny đi lại trong phòng, mỉm cười, rồi lại cau mày, lòng tràn ngập yêu thương chốn này. Cánh cửa thông ra bếp lặng lẽ mở ra, Esther Kosak đứng trên ngạch cửa. Bố Johnny quay lại và trông thấy nó. Nó không còn khóc nữa. Nó giữ một vật gì đó giữa nắm tay)
BỐ JOHNNY: Chào cháu, Esther.
ESTHER: Johnny đâu hở bác?
BỐ JOHNNY: Ta sẽ kêu nó vào. (Ông đi ra chỗ cổng. Đưá bé gái đứng một mình trong nỗi buồn và sự lẻ loi kinh khủng. Một lúc sau Johnny chạy ùa vào, xúc động, nhưng mau chóng bình tỉnh lại khi nó cảm nhận được tâm trạng của cô bé)
JOHNNY: Chào Esther.
ESTHER: Chào Johnny.
JOHNNY: Có chuyện gì vậy ?
ESTHER: Bố em đã đọc cho em nghe những bài thơ.
JOHNNY: Cái gì ?
ESTHER: (chìa tay ra) Đây. Đó là tất cả những gì em có. (Johnny cầm lấy một nắm tiền xu) Em đã để dành cho ngày Lễ giáng sinh. (Nó bắt đầu khóc, quay đi và chạy ra khỏi nhà)
JOHNNY: (xúc động mạnh và cuồng giận, cảm nhận một cái gì đó thật sâu sắc, đẹp đẽ và khủng khiếp) Lạy Thánh Moses. (Nét mặt nó hiện ra một vẻ bi thương, nó bắt đầu khóc. Nó ném những đồng xu vào vách và ngồi bệt xuống đất, nức nở) Ai cần những thứ này chứ ? (Bố Johnny quay trở lại)
BỐ JOHNNY: Johnny. (tới gần hơn) Johnny ?
JOHNNY: (nức nở, giận dữ) Nó mang tiền tới cho con.
BỐ JOHNNY: Khóc không có ích gì con ạ.
JOHNNY: (nhảy lên) Ai khóc đâu chứ ? ( Nó khóc, to hơn)
BỐ JOHNNY: Đi rửa mặt đi con. Không có gì đâu.
JOHNNY: (đi ra) Ở đâu đó đã có cái gì đó sai lầm.
(Macgregor kết thúc khúc solo, mọi người im lặng, bối rối và biết rằng đã có một cái gì đó sai lầm. Có tiếng Macgregor phát biểu một lúc)
MACGREGOR: (yếu ớt) Những năm tháng, các bạn của ta. Ta đã đi tới điểm kết thúc của chúng rồi. Ta rất tiếc không còn chơi cho các bạn nghe được nữa. Cám ơn các bạn. Cám ơn.
(Bố Johnny đi lại trong phòng. Ông ngồi xuống bàn và nhìn những thứ thức ăn. Macgregor và bà nội Johnny quay vào đến ngồi bên bàn. Con chó nằm ở một góc nhà)
M
MACGREGOR: (nhấc bình nước lên, uống một ngụm) Họ không để cho ta chơi. (uống thêm một ngụm) Họ giấu ống sáo của ta. (uống thêm một ngụm) Họ bảo ta ốm yếu. (uống thêm một ngụm) Ta khỏe như một con bò mộng. Nếu họ đến mang ta đi, ta sẽ giả vờ chết. Ta sẽ đóng một cảnh chết trong kịch Vua Lear. Ta sẽ đóng tất cả những màn chết chóc.
(Johnny nghiêm trang quay vào nhà. Tất cả mọi người ngồi quanh bàn. Không ai ăn nổi chút gì trừ bà cụ. Một khoảnh khắc dài im lặng. Bà cụ thôi không ăn nữa)
BÀ NỘI JOHNNY: Có chuyện gì thế ? Sao mà buồn thảm thế này ? (Macgregor đứng lên)
MACGREGOR: (ngâm nga, nhớ lại những lời kịch của Shakespeare, và tự ứng tác thêm một ít) Gió đâu, hãy thổi tung lên, và khiến cho đôi má ngươi hằn xuống. Cuồng nộ. Thổi tung lên. Hỡi cuồng phong bão tố, hãy trào dâng lên tràn ngập những lầu đài, nhấn chìm những gác chuông ! Hãy phun lửa diêm sinh, lửa hành quyết để thiêu cháy mái đầu bạc trắng của ta đi. Ta coi khinh các ngươi, phỉ nhổ vào ngọn lửa, cơn mưa lũ. Ta không bao giờ trao cho ngươi vương quốc, gọi ngươi là con ta. Ta đứng đây, kẻ nô lệ của ngươi, một ông già yếu ớt, hao gầy và bị rẻ khinh. Tồn tại hay không tồn tại...(bi thảm) Tồn tại – tồn tại – cái gì ? Một tên ngu xuẩn ? Một kẻ bị số mệnh cợt đùa ? Bị xa lìa quê hương, lửa ấm và tình thương mến?
Ta, một kẻ bị gây tội lỗi hơn là người gây tội lỗi. Vũ khí ! Vũ khí đâu ! Gươm đâu! Lửa đâu ! Hãy hũy diệt nơi này. Mấy con chó nhỏ của ta đâu, Tray, Blanche, Sweetheart. Coi kìa? Sao chúng lại sủa vào ta? Ôi, trên con đường này đầy dẫy sự điên loạn, không có gì hơn. Hãy để ta tránh xa nó. Tâm trí ta bắt đầu đảo lộn (Johnny bước tới bên ông, quỳ xuống) Lại đây, con trai ta, tội cho con quá. Một nghệ thuật lạnh lùng? Hãy để ta được yên ổn một mình! Tim ta sẽ nát tan? Và ta, kẻ ngu khờ tội nghiệp sẽ bị treo lên. Không, không, không còn cuộc đời nữa rồi! Tại sao một con chó, một con ngựa, một con chuột lại có cuộc sống mà ta thì không được hưởng chút gì? Ngươi sẽ không còn đến nữa, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ ! Cầu xin ngài hãy cởi chiếc cúc này ra – cám ơn ngài – (giơ ống sáo ra) Ngươi có trông thấy gì không ? Hãy nhìn đi. Nhìn đi, này, nhìn đi!
(Trong khi Macgregor đang diễn, Johnny trở lại chỗ những đồng xu nằm rải rác, nhặt từng đồng một lên, nhìn chúng. Căn phòng hoàn toàn im lặng. Có tiếng một con ngựa và cổ xe đi qua trên phố, rồi tiếng bước chân, tiếng gõ cửa. Bố Johnny đi tới mở cửa ra. Đó là Philip Carmichael và hai người bảo vệ từ viện dưỡng lão. Hai người bảo vệ đứng nghiêm ở cửa)
CARMICHAEL: Chúng tôi nghe thấy ông ấy diễn. Ông ấy đã bệnh nặng lắm rồi. Chúng tôi đến mang ông ấy về.
BỐ JOHNNY: Xin mời vào. ( Ông vào, tới gần Macgregor) Ông Macgregor! (Không có tiếng trả lời)
BỐ JOHNNY: (lớn tiếng hơn) Ông Macgregor! (tới gần hơn) Ông Macgregor. Ông Mac- ( Carmichael vội đến kiểm tra ông)
CARMICHAEL: Ông ấy chết rồi.
JOHNNY: Không phải đâu. Ông chỉ đóng kịch mà.
BỐ JOHNNY: Lạy Chuá, ông đã là nghệ sĩ diễn kịch Shakespeare vĩ đại nhất trong đời.
CARMICHAEL : Tôi rất tiếc đã xảy ra chuyện này ở đây.
BỐ JOHNNY: Tại sao không? Tại sao không là ở đây? Đây chính là nơi ông cụ muốn nó xảy ra.
JOHNNY: Ông chỉ đóng kịch thôi bố. Ông không chết. (Nó tới gần Macgregor) Phải không ông ? (Dĩ nhiên không có lời đáp)
CARMICHAEL: Chúng tôi sẽ mang ông ấy về.
BỐ JOHNNY: Đây là ống sáo. Hãy chôn nó cùng ông ấy. (Bố Johnny ôm Macgregor lên, mang ra. Hai người bảo vệ mang ông xuống đường. Ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rực lên như lúc bình minh ở đầu vở kịch. Chiếc xe ngựa lăn bánh, Có một khoảnh khắc im lặng khác thường, và văng vẳng từ một chốn rất xa là tiếng sáo solo. Có tiếng gõ cửa. Bố Johnny mở cửa. Đó là hai vợ chồng trẻ. Đưá bé đang khóc. Họ vào nhà.)
NGƯỜI VỢ : Thằng bé mệt và buồn ngủ.
BỐ JOHNNY: Căn nhà đã sẵn sàng (với Johnny) Hãy thu dọn những thứ của con. (với bà cụ, tiếng Armenia) Chúng ta đi thôi. (Ông lôi một cái va-li từ bên dưới cái giường ra, quăng các bài thơ, quyển sách, phong bì, ổ bánh và vài thứ thức ăn khác vào đó. Bà cụ choàng một chiếc khăn quanh đầu và vai. Johnny bỏ lại tất cả đồ chơi của nó, chỉ mang theo nắm tiền xu.Em bé nín khóc. Con chó chạy loăng quăng theo Johnny. Tiếng nhạc lớn dần.)
NGƯỜI CHỒNG: Rất cám ơn ông.
NGƯỜI VỢ: Ông có nơi nào để đến không?
BỐ JOHNNY: Có, thưa bà. Tạm biệt.
HAI VỢ CHỒNG: Tạm biệt. ( Họ ra khỏi nhà, lên chỗ con đường)
JOHNNY: Bố nghĩ chúng ta sẽ đi đâu, bố ?
BỐ JOHNNY: Đừng bận tậm, Johnny. Con cứ việc theo ta.
JOHNNY: Con không để ý đến những cái tên đâu, bố. Nhưng ở đâu đó đã có một cái gì đó sai lầm.
( Tiếng nhạc lớn hơn. Họ lên đường.)
Ghi chú:
Bản dịch này được Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp.HCM
xuất bản vào 03/2001.