Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.198
123.208.322
 
Một khoảng xô bồ
Nguyễn Đức Thiện

Trấn nhấc ống nghe :

- A lô. Chào em. Chi vậy em ?

- Nhận ra tiếng em hả ? Tuyệt quá. Về ngay với em đi. Em đang chỉ có một mình.

- Chồng ?

- Bỏ rồi.

- Con ?

- Nó vào đại học rồi. Học bổng khỏi phải nuôi. Thèm có anh chia tay với nó, mà không sao liên lạc được. nè thôi không nói nữa. Trả tiền bưu điện không nổi đâu. Về không ?

- Được, về.

- Nhớ em nghe.

- Ừa.

- Yêu em nghe.

- … Ừa.

Thế nên Trấn mới có mặt ở căn phòng trong khu cư xá dành cho Hạnh. Một thoáng nhận ra ngay đúng là Hạnh đang một mình. Cái giường cho vợ chồng Hạnh trước, chất đống toàn những miếng vải vụn, dành làm lõi mền. Cái bàn không có lấy một cái ly. Bóng dáng đàn ông biến mất trong căn phòng ít nhất vài ba tháng rồi. Trấn đoán. Mắt Hạnh thì nồng nàn, mà miệng thì nói những lời lạnh lẽo. Tranh thủ lúc hàng xóm ồn ào, Hạnh ghé tay Trấn :

- Mới đuổi thằng chồng đi, lại có anh về, em sợ hàng xóm họ dị nghị mệt lắm.

Hai người định ở với nhau một ngày đó rồi hoặc là chia tay, hoặc, có thể đi xa hơn ? Nhưng mọi chuyện cứ rối tung lên chẳng sao mà sắp xếp được. Chập tối thì đưa nhau đi thăm mấy người quen. Toàn là người quen của Hạnh. Đến để có nhiều người biết Trấn là chủ yếu. Cuộc đi thăm viếng đó bỗng trở thành tai hại. Tất cả các bạn đều tỏ ra nhiệt tình với Hạnh vì thế Trấn nhanh chóng trở thành kiểu người trong nhà.

 

Nhưng tai hại hơn cả là cuộc gặp cuối cùng, lúc đã mười một giờ khuya. Trước hết là việc Hạnh trở về phòng lấy ít đồ ăn sang góp vui bên nhà bạn làm tiệc đêm. Đức ông chồng bỏ đi cả mấy tháng rồi bỗng tò tò trở lại, ôm vật Hạnh ra giường đòi làm tình. Phải nói những lời cay đắng, phải xô, phải đuổi, Hạnh mới rũ ra đi được.

 

Bàn tiệc tại nhà bạn Hạnh có lý do của nó. Họ muốn Trấn phải có Hạnh ngay trong đêm nay, để chứng minh cho họ thấy Hạnh đang yêu thực. Cái tuổi yêu đã muộn mằn, lúc đã tứ tuần. Bạn Hạnh đáng lẽ phải có bốn. Song chỉ gọi được có ba. Bạn gái Hạnh là một góa phụ, hai con đã lớn và chị ta đang làm chân đi chợ cho một nhà hàng. Chị ta có một anh chàng xem ra có vẻ rất nhiệt tình và quan tâm tới đời sống riêng của chị. Vẻ nhiệt tình ra mặt. Cách sắp xếp khiến Trấn phát ngượng. “Cái giường của Ngân hôm nay là của Trấn, Hạnh đó nghe” – Anh ta bảo. Anh ta thêm :”Bọn mình thoải mái rồi, bữa nay dành cho các bạn.” Anh bạn lẻ loi kia, xem ra có vẻ có tiền. Không nói thì thôi, nói là bạc tỷ. Anh ta nói liên hồi về cái công trình mới nhận thầu ở Bà Rịa – Vũng Tàu, tính chia xớt cho anh bạn đang ngồi cùng mâm tiệc với Trấn. “Khỏi bàn, khỏi bàn. Chỗ đó ông ăn là ngon rồi, cỡ bảy trăm chớ ít a ? Tiền tôi trao, công trình ông làm, ông trả tôi huê hồng. Năm phần trăm thôi. Chịu thì làm, không chịu nghỉ. Anh em còn không tiếc thương nhau, nữa là bạn. Bữa nay anh Trấn đãi bia. Mai tôi đãi lại. Huề. Đó là chuyện sòng phẳng về nhậu. Còn làm ăn. Xỉa, xong, làm, đếm, bỏ túi. Mai lại tính cái khác.”

 

Hạnh đang làm ra vẻ được làm cô dâu lần nữa. Nói ít lại một chút, nép gọn vào góc một chút, song nghe anh ta nói vậy cô quài tay sang Trấn, kéo lại, ghé vào tai :

- Hắn dóc đó. Cái xe hắn đang chạy, bồ hắn mua cho, sợ hắn bỏ mà. Mụ ta đeo riết. Hễ thằng cha còn có tiền là mụ đeo. Hết tiền, mụ kiếm mối khác.

- Mụ ở đâu ?

- Thì chủ quán cà phê khi nãy đó. Mụ thèm lên đây lắm. Song kẹt thằng chồng, hôm nay tỉnh rụi. Chắc chưa đủ rượu cho nó.

 

Đúng là một đêm vô duyên. Cho đến lúc cả lũ, đàn ông thì lắc lư, tỉnh tỉnh, say say, đàn bà thì rũ mắt vì buồn ngủ. Anh chàng nói nhiều lên xe, nói rằng bay về nhà, song không biết có về nhà được hay không ? Trấn bò xoài xuống chân chiếc bàn, gói đầu lên cái ngang gậm bàn mà ngật ngưỡng. Đến lúc này mới đến anh bạn của bạn gái Hạnh nói. Toàn chuyện ân nghĩa của giới giang hồ, chuyện đi nhận thầu khoán. Cũng có thể anh ta có tiền. Trên giừờng Hạnh giở mình liên tục. Trấn ú ớ, dạ dạ vâng vâng với người nói chuyện. Còn Ngân, cô thở dài thườn thượt. Cái phòng này vẫn chưa phải của cô. Một thằng sở khanh đã bỡn cợt cô, mượn cái thân cô mượn luôn cả cái bằng khoán đi thế chấp vay nợ buôn đường dài, đến nay vẫn biệt tích tăm dạng.

Con mèo nhẩy bậy, làm đổ chồng đĩa chén. Trấn giật mình, bàng hoàng. Thiếu chút nữa, anh kêu lên :

- Hạnh, sao em lại có những người bạn thế này.

*

 

Trấn vốn là một anh chàng nhút nhát. Đường công danh sự nghiệp cứ ngó thấy Trấn là lảng xa. Đi học, giỏi, nhưng lúc nào cũng xếp hạng sau vài đứa bạn trong lớp. Vài đứa đó làm lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng rồi, Trấn làm cái chân tổ trưởng vệ sinh. Vào đời, hễ cứ mon men đến sự thành đạt là Trấn lại mắc một cái gì đó. Đi bộ đội, sắp nhận hàm sĩ quan, thì mắc cô bạn thân cùng đơn vị tắt kinh ngang xương, anh bị quy tội là thủ phạm của cái thai, đến mấy tháng sau người ta mới xác định là không có. Về cơ quan công tác, làm ăn được, trở thành cán bộ nguồn, cán bộ kế cận, đụng phải đứa con gái khác, ám, nhất nhất đòi Trấn phải bỏ vợ để làm đám cưới. Thêm một lần nữa thêm tội quan hệ bất chính. Sang một cơ quan khác, làm ăn cũng giỏi dang, song lại gặp mấy vị thủ trưởng không thích người giỏi. Trấn thành một thứ giống như là công cụ. Biết vậy nên Trấn an phận. Đường công danh là vậy. Đường tình ái cũng chẳng gì hơn. Chưa bao giờ Trấn có một người con gái yêu anh lần đầu. Hồi còn đi học, Trấn có quý một người. Thư kiểu học trò dầy cộp, nhưng đến lúc dám xưng anh với bạn gái, thì lại bắt gặp cô ta nằm gọn vào lòng anh bạn trai cùng lớp ngay trên chiếc ghế học bài, nơi cả ba cùng học tổ.

 

Trấn biết Hạnh lúc Hạnh đã có chồng, và Trấn thì đã có vợ. Nói ngay, họ chẳng có tình ý gì với nhau cả. Nhưng Trấn lại khoái khoái cách sống khá phóng túng của Hạnh. Đang đi dậy học, bực dọc vì nghèo, Hạnh bỏ, đi buôn. Buôn đủ thứ, từ tập giấy ảnh, giấy mầu, đến cục pin, chai dầu thơm. Cô bảo : sống kiếp người Do Thái vậy mà hay. Đang sống với chồng, anh chồng đẹp trai và có học vị, Hạnh bỗng chán, bỏ luôn, cặp với một thằng nhóc mới lớn, đang thi vị hóa tình yêu.

Chỉ có thể kể một vài trường hợp rồi vân vân khi nói về Hạnh có lẽ bởi Trấn không có được cái chất phóng túng của đàn ông, nên anh thích Hạnh. Thích một cách khó hiểu. Hạnh gọi bất cứ lúc nào Trấn cũng có mặt. Cùng đi bỏ mối hàng, cùng đi tìm người tình cho Hạnh, Hạnh nhờ gọi giúp bạn trai, Hạnh cần một ít tiền . . . Trấn có ngay. Nhiều lúc Trấn giận mình : sao không thể quên Hạnh được. Lại có lúc Trấn nghĩ, hay là Hạnh có yêu ? Nói giấu vợ cũng có lúc được một cái hôn, hơn thế một chút, cũng có lúc được nằm kế bên, cùng với mấy đứa con Hạnh, với mùi khai nước đái của mấy nhỏ nồng nặc. Lần nầy cũng vậy. Hạnh lại gọi, và Trấn lại đến, chẳng biết để làm gì. Chỉ khác cuộc gặp này nó cách xa cuộc gặp trước đến gần chục năm trời. Thời gian đủ để Trấn chai sạn, khô cằn và tỉnh táo. 

 

Rồi hai người cũng có được những phúc riêng tư. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Họ bảo nhau: già rồi. Nguội lạnh khá nhiều rồi. Chuyện đó, giống như cơm ăn hằng ngày, ăn cho thành thói quen phải ăn. Họ lại nói: cái đó dành cho bọn trẻ ham muốn, chớ còn mình, khỏi cần. Có cho gọi là có mà thôi. Và khi thực sự còn hai người, cả hai bên tỉnh rụi . chỉ khác, ngày xưa, Hạnh nói, Trấn chỉ nghe. Nghe đủ mọi chuyện trên đời của Hạnh. Còn lần này, cả hai cùng nói.

Hạnh:

- Anh lầm, anh Trấn ạ. Anh biểu những thằng đàn ông từng đến với em không làm em thoả mãn? Không có đâu. Họ đều là những người yêu em như điên ấy. Và em cũng yêu họ chớ không yêu làm sao sống chung được. anh tưởng tượng đi, sau khi ly dị với chồng em, anh ấy đã bồng em trên tay hết một đêm ròng, hôn từ ngón chân em hôn lên. Nay mai, nhất định em phải nói cho anh ấy biết, em yêu anh ấy vô cùng, nhưng không chung sống với anh ấy nữa, vì thân xác em đã vấy vớ, nhơ bẩn vì bạn anh ấy rồi. Bạn cùng quê, bạn cùng lớp, anh ấy thương lắm, vậy mà bị bạn ăn cấp mất vợ. Cái thằng mà anh gọi là nhóc con đó còn yêu em khủng khiếp hơn. Mấy tháng trời hai đứa nằm chung, cho đến lúc, em phải nói : “. . . không phải đàn ông sao ? “. Nghe nó nói đến cưới, em sợ phát điên, chạy một mạch, trốn mất tiêu. Trời ơi, cưới, có gì đáng sợ hơn cưới. Em muốn có chồng, nhưng sao phải cưới mới phải là chồng. Em không chịu cưới. Cái thằng anh gọi nhóc con đó nó nhịn ăn ba ngày liền, ốm rộc người đi. Không, không bao giờ em quấy phá đời nó. Em ra lệnh cho nó: tôi đi . . . phải lấy vợ ngay nghe. Em biết nó lấy vợ vì em bảo, nó nghe, chớ nhất định không phải vì yêu đâu. Còn cái anh chàng mà em mới đuổi đi đó. Đó mới thức sự là đàn ông, một thứ đàn ông mà em chưa từng được biết. Ham muốn liên tục, đáp ứng liên tục, và sẵn sàng chịu để em nắm đầu lôi về nhà lúc cần thiết. Hắn yêu em đến cuồng si. Anh thấy em có đẹp không. Đẹp cái quái gì. Một con đàn bà cao không quá một mét năm mươi. Mũi hếch. Hai ba đời chồng. Vậy hắn si cái gì ở em. Một hôm, em đã tự hỏi mình như vậy, và một sự tự ái trào lên. Không, hắn không yêu em, không si em, hắn chỉ cần ở em có sức dẻo dai lúc trên giừơng vậy thôi. Thực là khủng khiếp. Vậy là em đuổi. Hắn xin em ở chung với hắn ba ngày và chiều hắn cho hết mình. Em chịu thêm ba ngày khủng khiếp nữa, với đêm chẳng ra đêm, ngày chẳng ra ngày. Nhưng lại khổ cho em, đúng là hắn mới là người em cần. Ngu ngu một chút, đẹp trai một chút, có tiền một chút, sung mãn một chút. Còn mong gì hơn . . .

Trấn:

- Này anh hỏi. Em sống như vậy sẽ được gì ? Hạnh.

- Được như thế này này.

- Anh không hiểu.

- Đừng giả đò. Anh hiểu, anh phải hiểu. Em chỉ gọi, là anh tới. Tức là anh còn sức mạnh.

- Anh đến đây đâu phải để là chồng em?

- Một lúc thôi, đừng nhiều. Nhiều quá, rất có thể hoặc anh, hoặc em sẽ có đứa này đuổi đứa kia đi đó.

- Hạnh ơi, anh nói điều này nghe: em mất hết rồi, mất sạch rồi.

Hạnh trố mắt, một lát cười ngất:

- vậy anh khuyên em đi. Em đang cần người khuyên, đang cần người để được mắng mỏ đây. Nào bắt đầu đi anh . . .

Trấn bỗng nổi giận:

- Khuyên em cái gì bây giờ, hả. Khuyên em trở lại dạy học, em bảo: em còn dạy được ai nữa.

 

Em không đủ sức chờ quà vào các ngày 20 tháng11, để rồi phải được biết đứa nàocó tặng quà, đứa nào không, đứa nào tặng nặng, đứa nào tặng nhẹ. Đang làm công nhân, em la lên: không thể hầu hạ người ta được. đang sống với chồng trước ngon lành, có nhà, có vườn, có đủ thứ, em gồng lên: sao lại bỏ tù tôi. Em bỏ về thành phố sống, để cuối cùng người tình lừa bán nhà đi, trả cho mấy đồng không đúng với số lẻ. Em bảo ai cũng yêu em, và em cũng yêu tất cả, nhưng rồi, chán chẳng có ai lại kêu anh, để mà trút cả đống tâm sự, cả đống ghen ghét, cả đống chán chường bắt anh phải chịu đựng giùm. Là sao ?

- Vậy thì anh đi đi. Nhưng trước khi anh đi, em nói điều này để anh hiểu. Trước đây em rất cần tình. Mà chồng em lại cứ tìm tiền. Tìm tiền ở mọi thứ . Bắt em đẻ liên tục hai đứa con, rồi mặc xác em với con để đi kiếm tiền. Như vậy là khổ hay sướng? Nên em mới tìm tình bạn ở anh ta. Nhưng thằng đó nó có tình gì đâu. Lúc em bảo em có thai với nó, nó trố mắt nhìn em hoảng hốt. Hết. Không dám xài đồng tiền của chồng nữa, lại chẳng có tình ở thằng kia, em không bỏ xứ lên thành phố thì ở lại làm gì. Lúc em gặp thằng nhóc như anh gọi, nó yêu em như trong sách ấy. Nhưng nghèo kiết xác, có lúc bới trong nhà không có lấy một đồng xu. Mà nó cứ đòi cưu mang em, đòi cưới. Oi không lẽ em lạiđi đánh lừa một thằng trẻ con mới lớn: túp liều tranh, hai trái tim vàng, vớ vẩn. Em phải bỏ để nó lấy vợ, cho đời nó mở mày mở mặt chớ.

- Thế còn . . .

- Anh nói cái người em mới đuổi đi đo á hả? Thì em nói rồi, nó đẹp trai, nó có tiền, nó thương em, yêu em, nhưng một vài năm nữa, liệu nó có đuổi em ra khỏi nhà không? Nó cần thời gian của em trên giừơng, nhiều hơn tất cả. Ngày mai, chia tay với anh, em sẽ gọi nó về, nó về liền à. Nhưng gọi về để nay mai nó đuổi mình đi, âu là mình đuổi nó trước. . .

 

Trấn rùng mình. Vì sợ.

Hạnh rùng mình. Vì, hình như cô đã quá thực.

Trấn rùng mình, vì chợt hiểu vì sao Hạnh lại có những người bạn anh mới gặp.

Hạnh rùng mình. Vì chợt thấy giống như mình bỗng trần truồng trước một người xa lạ.

Im lặng khá lâu, Hạnh bỗng trở nên hiền lành:

- Nói vậy thôi, em đang muốn đổi đời đây. Em đã lên thành phố nhờ một chị ở tổ chức chính quyền lo cho em một chỗ dạy học.

Trấn thở dài.

- Ơ đó, nhất định không có ai biết quá khứ của em, trừ anh. Trấn muốn nói: không.

- Em không định bảo anh làm chồng em đâu. Nhưng lâu lâu anh phải về với em.

Trấn muốn kêu lên: không.

- Để em thử xem, em còn có thể làm vợ được không.

Trấn muốn nhẩy lên: không.

Hạnh rưng rưng nước mắt:

- Không nhất định em chưa bỏ cuộc. Em còn mạnh, em còn gọi được anh về. Tức là em còn phải sống . biết đâu dưới đáy hố lại có một ngách hầm đâm sang chỗ khác, để ở đó em có thể tìm thấy chính mình một lần nữa.

Họ nằm xây lưng lại nhau. Hạnh đã ngủ ngon lành. Giống như bao lần trước, sau tất cả những dồn nén, gặp Trấn, hạnh trút, và thanh thản ngủ, như không hề có Trấn ở bên. Cô đạp tung tấm đắp mà Trấn đắp lên mình cô, giống hệt như một đứa trẻ, dù lạnh cũng không muốn có cái gì đè nén trên mình.

 

Trước kia khác, bây giờ khác. Trấn không thể ngủ được. anh tự hỏi mình: mình có phải là đàn ông không? Giống như anh bạn nhận thầu thích lối sống giang hồ, giống anh chồng Hạnh, bạn chồng Hạnh, thằng nhóc, hay như thằng mới bị Hạnh đuổi đi? Mới gọi bạn là em đã bị người ta ẵm mất. Trấn muốn kêu Hạnh thức dậy để nói đôi câu nữa, song, Hạnh đã tự yên phận mình rồi, dù chỉ là vài tiếng ngủ say.

 

Trấn búng điếu thuốc trên tay cho bay thực cao lên trần nhà và thốt lên:”Không, xô bồ quá, rất tệ hại. Đừng lẫn mình với ai nghe.”

Có lẽ vì thế mà Trấn chớp mắt ngủ được, vài giờ trước khi nắng sớm đổ tràn qua ô cửa kiếng vào phòng.

 

Tháng 11- 1994

Nguyễn Đức Thiện
Số lần đọc: 3668
Ngày đăng: 06.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con sáo chưởi thề - Thu Trân
Tư Sẹo - Hồ Tĩnh Tâm
Linh hồn Hoa mai - Ngô Thị Hạnh
Một vụ ly hôn - Xuân Sách
Nơi ở của bọn mình - Trương Thị Thanh Hiền
Ba tôi - Huỳnh Mẫn Chi
Tản mạn về Cần Thơ - Hư Thân
Tin chiều - Bích Ngân
Ngày mơ qua bình yên - Thu Trân
Năm chục ngàn - Tâm Đào
Cùng một tác giả
Không thể đùa (truyện ngắn)
Ban bè một thuở (truyện ngắn)
Tấm kiếng rạn nứt (truyện ngắn)
Hàng xóm (truyện ngắn)
Mẹ (thơ)
Kịch (truyện ngắn)
Bến cây ổi (truyện ngắn)
Lu Lu (truyện ngắn)
Gío (thơ)
Một khoảng xô bồ (truyện ngắn)
Ông lão bán chim (truyện ngắn)
Cái nợ đồng lần (truyện ngắn)
Giữa vòng vây (truyện ngắn)
Chuyện con ruồi (truyện ngắn)
Tiếng gõ cửa (truyện ngắn)
Đêm (thơ)
Bàn về Thơ (tiểu luận)
Mái tóc ngày xưa (truyện ngắn)
1111 (thơ)
Sông em (thơ)
Trăng cuối tháng (truyện ngắn)
Góc Rừng (truyện ngắn)