Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.184
123.218.833
 
Bạn tôi.
Nguyễn Phong Việt

lần đầu tiên thấy tuyết rơi

tự dưng nhớ nắng

 

không thể ngờ mình đang đứng ở một vùng đất khác

để ước một con đường dài ra trong tiềm thức

thong dong đạp từng vòng xe

 

bạn tôi lần đầu tiên mơ thấy mẹ cha

đánh mình mà ứa nước mắt

bông tuyết rơi như một vệt sao sáng

dưới bầu trời quê nhà

 

không ai gọi tên mình thật thiết tha

lạc giọng những người xa xứ

không ai choàng vai mình thử

cảm giác của nghẹn ngào

 

thời gian không phải là thứ để nguyện cầu

nên lãng quên mà sống

bạn tôi lần đầu tiên tự ru mình thật

bằng trăm ngàn -một niềm vui chia ra...

 

có nên  nói cảm ơn một lần đi xa?

Nguyễn Phong Việt
Số lần đọc: 2301
Ngày đăng: 06.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cơn bão giới tính - Phan Hoàng
Dã tràng - Nguyễn Như Mây
Đàn bà - Dương Dương Hảo
Ghi ở nhà bạn - Hoàng Ngọc Châu
Nói với mèo hoang - Lương Ngọc An
Muộn - Đoàn Ngọc Thu
Ai đốn đổ cây Yêu? - Nguyễn Thị Hồng Hà
Chẳng có gì quan trọng - Trần Nhương
Cú mèo kêu ở krek 1972 - Linh Phương
Mùa cũ - Đinh Lê Vũ